Điều chính yếu nhất của Kitô giáo – JK ’65

Tôi xuất tu, nghĩa là không theo đuổi con đường linh mục nữa, từ năm 1978 vì thấy con đường linh mục không thích hợp. Tuy nhiên, tôi vẫn là một người Kitô hữu, và vẫn tiếp tục theo đuổi lý tưởng tông đồ, nghĩa là làm môn đệ của Chúa Giêsu. Nhưng bây giờ tôi không còn là tu sĩ theo nghĩa người ta vẫn hiểu là ở trong chủng viện hay nhà dòng, nhưng tôi nghĩ mình vẫn phải tiếp tục tu thân, nghĩa là phải tiến bộ trên con đường tâm linh với tư cách một giáo dân, dù không phải là tu sĩ.

Vậy thì tôi phải xác định được linh đạo – tức con đường tâm linh – phù hợp với ơn gọi giáo dân của tôi. Vì thế tôi phải đọc Thánh Kinh, nhất là Cựu Ước, để được Thiên Chúa soi sáng cho con đường tâm linh của mình.

Khi đọc Tân Ước, càng ngày tôi càng thấy rõ con đường tâm linh mình phải đi. Phải nói là Tân Ước rất dễ hiểu để biết được điều gì là chính yếu nhất của Kitô giáo, mà không cần phải nghiên cứu sâu xa hay có trình độ trung học hay đại họcc. Tôi xin đan cử ra đây những câu Tân Ước quan trọng nhất nhưng lại rất dễ hiểu để biết cốt yếu của Kitô giáo là gì.

Điều chính yếu là làm những gì Chúa muốn

Chúa Giêsu đã nói điều cốt yếu nhất ấy ngay đoạn 7 trong Tin Mừng Mátthêu: «Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: “Lạy Chúa! lạy Chúa!” là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Ðấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi» (Mt 7:21). Thì ra điều chính yếu nhất của Kitô giáo chính là thi hành ý muốn của Thiên Chúa. Chữ «chỉ» đi với chữ «mới» trong câu trên cho thấy điều chính yếu ấy cũng là điều duy nhất, vì chữ «chỉ» luôn luôn có ý nghĩa «loại trừ», nghĩa là ngoài việc thi hành ý muốn của Thiên Chúa, thì không còn điều gì khác là cốt yếu cả. Nói khác đi, nếu không thi hành ý muốn của Thiên Chúa, thì dù có làm điều gì khác tốt lành hay vĩ đại đến đâu, cũng vô ích.

Không chỉ chính yếu mà còn là duy nhất

Để nhấn mạnh điều kiện duy nhất hay sự duy nhất của điều cốt yếu ấy, Chúa Giêsu nói: «Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: “Lạy Chúa! lạy Chúa!” là được vào Nước Trời cả đâu!». Dễ hiểu quá phải không? Thưa với Chúa «Lạy Chúa! lạy Chúa!» nghĩa là gì? Việc thưa với Chúa như thế chắc chắn là một điều tốt, thậm chí rất tốt, nhưng không phải là điều chính yếu của linh đạo Kitô giáo.

Nhiều việc có vẻ đạo đức mà hoá ra không phải

Để làm sáng tỏ ý nghĩa của câu 21 trong Mt 7, Chúa Giêsu còn nói thêm: «Trong ngày ấy, nhiều người sẽ thưa với Thầy rằng: “Lạy Chúa, lạy Chúa, nào chúng tôi đã chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó sao?”  Và bấy giờ Thầy sẽ tuyên bố với họ: Ta không hề biết các ngươi; xéo đi cho khuất mắt Ta, hỡi bọn làm điều gian ác! » (Mt 7:22-23). Câu này làm tôi rất ngạc nhiên và dường như khó hiểu. Tại sao những người «từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ» lại bị Chúa xua đuổi và kết án? Vì Ngài nói: «bấy giờ Thầy sẽ tuyên bố với họ: Ta không hề biết các ngươi; xéo đi cho khuất mắt Ta, hỡi bọn làm điều gian ác! ». Những việc ấy – nói tiên tri, trừ quỷ, làm phép lạ – tôi cứ tưởng phải là những người rất đạo đức, rất thánh thiện mới làm được, tại sao Chúa lại đánh giá họ chẳng ra gì? Khó hiểu quá!

«Tâm yêu thương» mới làm cho mọi việc tốt trở nên có giá trị

Nhưng về sau, khi đọc thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi Giáo dân Côrintô đoạn 13, tôi mới hiểu tại sao. Thánh nhân viết: «Giả như tôi có nói được các thứ tiếng của loài người và của các thiên thần đi nữa, mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng khác gì thanh la phèng phèng, chũm choẹ xoang xoảng. Giả như tôi được ơn nói tiên tri, và được biết hết mọi điều bí nhiệm, mọi lẽ cao siêu, hay có được tất cả đức tin đến chuyển núi dời non, mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng là gì. Giả như tôi có đem hết gia tài cơ nghiệp mà bố thí, hay nộp cả thân xác tôi để chịu thiêu đốt, mà không có đức mến, thì cũng chẳng ích gì cho tôi» (1Cr 13:1-3).

Đoạn Tân Ước trên lại làm tôi ngạc nhiên nữa, vì tất cả những tài năng siêu quần hay điều tốt lành không mấy người làm được như «nói được các thứ tiếng của loài người và của các thiên thần», hay «được ơn nói tiên tri, và được biết hết mọi điều bí nhiệm, mọi lẽ cao siêu, hay có được tất cả đức tin đến chuyển núi dời non», hay «đem hết gia tài cơ nghiệp mà bố thí, hay nộp cả thân xác tôi để chịu thiêu đốt», nếu không được thực hiện với «đức mến», tức với «tâm tình yêu thương» thì đều không có giá trị gì trước mặt Thiên Chúa cả.

Lời Thánh Phaolô trên làm sáng tỏ những câu Chúa Giêsu nói trong Mt 7:21-23, đã soi sáng cho tôi biết rõ điều chính yếu nhất của Kitô giáo, tức thi hành ý muốn của Thiên Chúa, chính là phải có «đức mến», tức có «tâm yêu thương» mà giáo lý Kitô giáo thường gọi là «đức ái» hay «đức bác ái» (chữ «bác» có nghĩa là rộng, khắp). Thì ra đối với Thiên Chúa hay Đức Giêsu, chỉ có «đức mến» hay «tâm yêu thương» mới có giá trị, và mới làm cho những tài năng hay những điều tốt lành khác trở nên có giá trị.

Không có «Tâm yêu thương», mọi việc tốt không có giá trị trước Thiên Chúa

Thật vậy, có biết bao điều tốt lành phi thường, biết bao tài năng siêu quần bạt chúng, được thực hiện không phải phát xuất từ «tâm yêu thương», mà xuất phát từ «tâm vị kỷ» như làm để được phần thưởng, để được khen ngợi, được danh tiếng, được mọi người khâm phục, tôn sùng… Chẳng hạn có người bỏ ra hàng triệu mỹ kim để xây bệnh viện cho người nghèo với điều kiện là bệnh viện ấy phải mang tên của mình, hay có người cúng vào nhà thờ, vào chùa, vào những công trình xây dựng với mục đích là để mình có bảng tên lưu niệm trên đó…

Cốt yếu của sự thánh thiện là giống Thiên Chúa

Như vậy hoá ra đạo đức hay thánh thiện chỉ hệ tại một điều duy nhất là có «tâm yêu thương» chứ không chỉ là có «hành động có vẻ yêu thương». «Hành động có vẻ yêu thương» mà không phải là hành động phát xuất từ «tâm yêu thương» thì như Thánh Phaolô viết trong đoạn 1Cr 13:1-3, dù hành động ấy có to tát đến đâu, cũng chẳng có giá trị gì trước mặt Thiên Chúa cả. Nhờ thế, tôi mới hiểu được lời Chúa trong Mt 7:21-23, tại sao những người «từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ» lại bị Chúa xua đuổi và kết án. Chính vì họ làm những việc có vẻ vô cùng tốt lành ấy với cái «tâm vị kỷ», nhất là để mưu cầu danh lợi, hay để kiếm tiền cách dễ dàng, bất công.

Nói khác đi, đạo đức hay thánh thiện hệ tại việc có bản chất giống Thiên Chúa hay không. Bản chất của Thiên Chúa, Thánh Gioan đã nói rất rõ: «Thiên Chúa là Tình Yêu» (1Ga 4:8.16). Do đó, ai không có «tâm yêu thương» thì không thể giống Thiên Chúa, nghĩa là: người ích kỷ, người không có «tâm vị tha» thì không thể là người đạo đức hay thánh thiện được, dù người ấy được người đời đánh giá là đạo đức hay thánh thiện.

Biết mà không sống điều mình biết là «xây nhà trên cát»

Nắm vững những câu Kinh Thánh trên, tôi nghĩ đó chính là nắm vững được điều chính yếu nhất trong Kitô giáo. Nhờ vậy, tôi cảm thấy dù mình không làm linh mục, dù mình chỉ là một giáo dân, thì mình vẫn có thể nên thánh và sống đời đạo đức thánh thiện được. Vấn đề quan trọng là BIẾT như thế, nhưng mình có thật sự thực hành những điều mình biết hay không. Chúa Giêsu cho biết điều quan trọng không phải là «biết», là «nghe», mà là «SỐNG» điều mình biết, «SỐNG» điều mình nghe. Ngài nói: «Ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá. Dù mưa sa, nước cuốn, hay bảo táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây trên nền đá. Còn ai nghe những lời Thầy nói đây, mà chẳng đem ra thực hành, thì ví được như người ngu dại xây nhà trrên cát. Gặp mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ, sụp đổ tan tành» (Mt 7:24-27).

Vậy thì ích gì khi ta thông thạo Kinh Thánh, thông thạo giáo lý, khi ta là tiến sĩ Thần học, tiến sĩ Kinh thánh, mà lại không sống những điều mình biết, mình nghe, mình rao giảng! Ích gì?

                                                                                                                                                                                                                                                                                   JK ‘65