THẦY GIÊSU HỎI TÔI – Khổng Đức Nhuận –

Anh em xuất thân từ Chủng viện Thánh Giuse Saigon thân mến

Anh em mình ăn cơm nhà Chúa ít là 1 năm tới mười mấy năm…

Chắc rằng chúng mình đã nghe hàng ngàn lần lời Chúa, nhưng không biết Lời Chúa đọng lại tâm hồn mình được mấy phút để mình có dịp suy tư và tìm cách áp dụng Lời Chúa vào cuộc sống của mình.

Khi nhà báo Peter Seewald hỏi Hồng-y Joseph Ratzinger (Giáo hoàng Biển Đức XVI):

Có bao nhiêu con đường dẫn đến Chúa?

Ông ta thật-sự không biết Hồng-y sẽ trả lời như thế nào. Có thể câu trả lời của Hồng-y sẽ là: chỉ có một – hoặc nhiều – con đường.

Không cần suy-nghĩ lâu, Hồng-y bình-thản trả lời:

Có bao nhiêu con người thì có bấy nhiêu con đường.

Vì vậy, mỗi người chúng ta hoàn toàn tự do đáp lại tiếng Chúa vang vọng trong lòng mình.

Hôm nay mình xin mở đầu Mục “Thầy Giêsu hỏi tôi” bằng một câu Kinh Thánh rất quen thuộc.

Ước mong ai đã tự đặt cho mình một câu hỏi về một Lời Chúa nào đó và tìm mọi cách để tìm hiểu và tập sống sơ sơ…

Xin vui lòng gửi về khongnhuan@gmail.com kèm theo tin nhắn +84 903024818

Để mình post lên trang nhà…

Mong lắm thay.

 

Câu 1:

Thầy Giêsu hỏi các môn đệ rằng: “Người ta nói Con Người là ai?”

Nếu Thầy Giêsu hiện ra hôm nay và hỏi tôi… thì tôi phải trả lời ra sao đây??

Chưa kịp suy nghĩ, tôi đành phải “photocopy” lời của Phêrô:

  • “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”.

Nhưng có lẽ Thầy Giêsu sẽ phản đối:

* Đây là lời của Phêrô, Thầy muốn nghe chính lời của con. Con có thể nói cho Thầy biết được không???

Tôi sẽ ú ớ không nói lên lời… bởi vì tôi phải nói sao cho thật với lòng mình, không thể chơi trò gian lận với Chúa được.

Tôi bèn xin khất với Chúa một tuần …

Sau một tuần suy tư miệt mài, tôi trả lời:

  • Thầy là vua các vua, Chúa các chúa, khi nghe tên Thánh Chúa Giêsu…các tà thần chạy trốn, khắp trái đất khiếp run.

Tôi hí hửng tưởng phen này Thầy sẽ hài lòng, xoa đầu tôi khen hay. Nào ngờ Thầy lạnh lùng phán bảo:

* Tư tưởng người phàm! con tưởng ta say mê danh vọng thế gian như vậy sao?

Tôi bèn xin khất với Chúa hai tuần nữa…

Sau hai tuần suy tư miệt mài, tôi trả lời:

  • Thầy là đấng cứu độ trần gian. Nếu Thầy không chịu khổ hình để cứu chuộc chúng con thì cửa Thiên Đàng sẽ mãi mãi đóng lại, tụicon rơi xuống hỏa ngục hết còn gì.

Tôi cầm chắc lần này phải đúng. Giáo hội dạy đàng hoàng. Như vậy… không lẽ lại sai chăng???

* Câu trả lời của con mới đúng một phần, thương tình lắm, Thầy sẽ cho con 5 điểm an ủi.

Thật ngạc nhiên…Thế là thế nào? niềm tin chắc như đinh đóng cột như thế mà Chúa mới đồng ý một nửa!!!

Tôi bèn xin khất với Chúa một tháng …

Sau một tháng suy tư miệt mài, tôi trả lời:

  • Thầy là đường là sự thật và là sự sống.

Lần này mà Thầy không chịu, tôi cũng không biết nói thế nào.

Đây chính là lời nói của Thầy, không lẽ Thầy lại phủ nhận hay sao???

* Giỏi lắm, con trả lời đúng rồi. Nhưng thật đáng tiếc!!

Thưa Thầy, đáng tiếc điều gì ạ??

  • Tại sao Thầy vẫn chưa thấy dấu chân con trên đường của Thầy? Rõ ràng là con đã tiến bộ trong tư tưởng. Nhưng mới chỉ là lý thuyết. Con chưa sống với điều con tuyên xưng.

Tôi bèn xin khất với Chúa một năm…

Sau một năm suy tư miệt mài và tập sống điều tôi khám phá, lần này tôi nhẹ nhàng trả lời:

  • Thầy là con yêu dấu của Cha, con cũng là con yêu dấu của Cha.

Thầy sống nên một với Cha, con cũng đang tập sống nên một với Chúa.

*   Em thân yên, đây mới là câu trả lời Anh mong đợi từ lâu. Và Anh quả thật sung sướng khi anh em mình nên một trong Cha chí ái. Anh cũng ước mong mọi người khám phá ra và từ tìm cách tập sống điều này để lời nguyện ước ngày xưa của Anh trở thành hiện thực:

“Con ở trong họ và Cha ở trong con,
để họ được hoàn toàn nên một;
như vậy, thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai con
và đã yêu thương họ như đã yêu thương con”. (Ga 17:23)