Khu nhà hưu vắng vẻ, cha giáo chống gậy liêu xiêu trong bóng chiều. Từ ngày đi học nước ngoài về cho đến lúc không còn sức, cha giáo vẫn chỉ có chiếc xe đạp cũ kỹ, đôi dép lốp, chiếc áo dòng bạc màu. Cuộc sống khổ hạnh và thánh thiện của cha khiến nhiều người ngay trong hàng giáo sĩ, cho là lập dị, cực đoan. Còn học trò thì ngưỡng mộ cha giáo từ lần đầu gặp gỡ và nhiều người ước nguyện theo con đường của thầy mình. Nhưng đã có mấy học trò đi được một nửa con đường kia?
Nói chuyện với đứa học trò 63 tuổi, cha giáo 87 tuổi vẫn tha thiết, nóng bỏng với những suy nghĩ, ước mơ của 50 năm trước về một Giáo hội, về những người mục tử…
Nhưng cha giáo ơi, có lẽ cho đến hôm nay, cha vẫn đơn độc trong suy nghĩ, ước mơ của mình, vẫn một mình một gậy trong bóng chiều liêu xiêu.
Bài viết liên quan
- Cảm nghĩ về ngày Tết – vũ quốc tịch ’64
- “VẮC-XIN TINH THẦN” CỦA NGƯỜI KI-TÔ HỮU THỜI COVID-19 – trần cao khải ’59
- CN2 PS – Pt. Anthony Chu Văn Bình ’62, TTCGVN, GP Orange, USA
- THA THỨ – nguyễn văn dũng ’68
- Huấn thị mới của Bộ Giáo Sĩ về canh tân giáo xứ trong Giáo Hội hoàn vũ – Trần Đức Anh OP
- ẢO TƯỞNG MÌNH TỐT – nguyễn văn dũng ’68
- Loan báo Tin Mừng là loan báo Tin Mừng gì? – khổng đức nhuận ’62
- ƠN GỌI – nguyễn văn dũng ’68