25 năm đời linh mục – Lm. Đinh Đức Hảo ’69 (USA)

    “Đám cưới chỉ một ngày, hôn nhân mới là trọn đời.” Đây là một câu ngạn ngữ trong tập Dấn Thân Công Giáo, có thể áp dụng vào thiên chức linh mục: ” Lễ truyền chức của anh chỉ một ngày, chức linh mục của anh là suốt đời.” Lễ truyền chức không có nghĩa là bảo đảm điều chúng ta mong muốn trong đời, nhưng đúng hơn chỉ là khởi đầu cho một tiếng gọi trọn đời, với những hứa hẹn và thử thách, đưa đẩy chúng ta đến nơi mà chúng ta không thể dự đoán được. Tôi đã trải qua kinh nghiệm ấy trong cuộc hành trình đến chức linh mục: khởi sự từ Saigon, dẫn đến San Jose, mất 24 năm, dài hơn hẳn dư tính (từ ngày 15 tháng năm 1969 đến 15 tháng năm 1993).

    Năm nay khi tôi đã đi đến cột mốc 25 năm đời linh mục tư tế, tôi cảm nghiệm sâu sắc tâm tình biết ơn và kinh ngạc về những điều Chúa làm cho tôi. Ngài luôn đồng hành với tôi và đôi khi nhẹ nhàng thúc đẩy tôi, dù trong ngày đẹp trời hay những ngày mưa bão. Chắc chắn Chúa đã chung bước với tôi và nâng đỡ tôi, qua tay những người thân trong gia đình, ngoài xã hội và nơi những cộng đoàn đức tin. Lời cẩu nguyện và sự hỗ trợ của họ giúp tôi thêm vững lòng, kinh nghiệm và gương sáng của họ thách đố tôi tiếp tục học hỏi và trưởng thành.

    Đối với tôi thì thật là một đặc ân khi được dư phần vào cuộc đời của họ, cùng sống với họ khi vui mừng cũng như lúc gian nan thử thách. Nói chuyện hay cầu nguyện với họ, cho họ, tôi cảm thấy như được chúc lành. Vài người trong số họ, những vị cao niên, hay đang liệt giường liệt chiếu, chỉ mong được một người lắng tai nghe thăm hỏi. Đó chính là Thần khí của Chúa đang hành động, khiến chúng ta nói hoặc làm điều cần nói, cần làm. Củng chính Thần khí đó đã cùng lúc tác động lên cả tư tế lẫn giáo dân.

   Đôi khi bi gián đoạn công việc cũng là một thử thách, nhất là trong đêm giao thừa.  Ngày 31 tháng 12 năm 2017 vừa qua, tôi được gọi đến thăm bệnh khoảng 20 phút trước nửa đêm. Tôi đi băng qua khu vưc cấp cứu của bệnh viện Kaiser, thành phố Santa Clara, vài y tá đã bắt đầu đếm ngược, có tiếng kêu “năm phút” (trước nửa đêm). Khi tôi đến trước cửa phòng bệnh nhân, thì còn bốn phút… nhưng người y tá bên trong vẫn tiếp tục nói chuyện điện thoại, không biết tôi đang chờ. Sau cùng khi tôi vào gặp được bệnh nhân thì thời gian đã sang năm mới 2018 ! Tôi phải mất một năm mới đến nơi, nhưng kể ra cũng đáng công. Một nơi kia trong thung lũng, một hài nhi cũng vừa chào đời ngay giây phút sau giao thừa. Tại phòng cấp cứu đây, lúc này, một người tơi tớ của Chúa đã nhận được ân sủng cần thiết trước khi bước qua ngưỡng cửa vào cuộc sống đời đời.

    Điều kỳ lạ trong nhiệm vụ tư tế là giáo dân thường nhớ rất lâu điều một linh mục nói hoặc làm, ngay khi chính đương sự cũng không còn nhớ nữa: vài lời nói liên quan trong một bài giảng, một nghi thức xức dầu gây xúc động cho cha mẹ của họ, v.v… Chúa biết và chúng ta cũng biết rằng họ sẽ nhớ rất lâu điều mà một linh mục đã không nên nói hoặc không nên làm. Sau 25 năm linh mục, tôi biết rằng tôi có cả hai. Tôi mong rằng người ta sẽ xem tôi như một công trình còn dang dở, chưa hoàn thành.

    Sau cùng hết, tôi xem như một điều chúc lành được làm một thành viên trong Giáo phận San Jose, hưởng ân huệ được đồng hành với nhiều sắc dân trong thững cộng đoàn đức tin này:  xứ Thánh Justin, Thánh Lawrence Tử đạo, thánh Gioan Tẩy giả, Nữ vương các Thánh Tử đạo VN, Thánh Patrick, Thánh Gia, Thánh Thomas of Canterbury, các giáo xứ trong Hạt 5, xứ Thánh Gia (bài sai lần thứ nhì), và hiện giờ là xứ Thánh Martin tại thành phố Sunnyvale. Thêm vào danh sách này là những cộng đoàn mà tôi được biết đến trong thời gian tu học ở Đai Chủng viện: Thánh Catherine of Alexandria, Thánh Giuse Cupertino, Thánh Justin (năm giúp xứ), mục vụ cho Đại học San Jose State, Thánh Christopher, và giúp mùa hè tại xứ Thánh Maria Goretti, xứ Đức Bà Maria tại Gilroy.

   Tạ ơn Chúa! Cám ơn tất cả mọi người!