Bàn tay của cha – vũ quốc tịch ’64

Một cô bé và cha đi ngang qua cây cầu. Cô bé sợ nên hỏi cha:

“Cha ơi, con có thể nắm lấy tay cha để con khỏi rơi xuống sông không?”
Cha đáp:
“Con yêu, không được, chính Cha sẽ nắm tay con đi.”
Cô bé nói: “Như vậy thì có khác nhau gì đâu ?”
Cha đáp.
“Rất khác đó con ơi.”

Và người cha nói tiếp: “Nếu con nắm tay cha và có điều gì đó xảy ra với con, rất có thể là con thả tay cha ra. Nhưng nếu cha nắm tay con, con biết là cho dù điều gì xảy ra, cha sẽ không bao giờ buông tay con ra.”

“Bàn tay của Cha” tạo cho người đọc ấn tượng khó quên. Nói bàn tay là nói đến một bộ phận cơ thể trực tiếp cầm, nắm để giao lưu tình cảm và nhất là để làm việc, dù là lao động chân tay hoặc trí óc. Bàn tay của cha có thể mang vác vật nặng, làm được việc khó.

“Bàn tay Cha nắm tay con” trao gửi biết bao yêu thương trìu mến trong việc sinh thành, nuôi dưỡng, chỉ bảo, dạy dỗ mà các con dần lớn lên nên người mà chẳng bao giờ kêu ca phàn nàn. Đó cũng chính là hình ảnh bàn tay Thiên Chúa. Ngài luôn nắm chặt tay chúng ta để dìu chúng ta đi qua những khó khăn của cơn bão giòng đời. Cho dù, đã nhiều phen chúng ta cố tình muốn buông tay khỏi tay Chúa, Chúa vẫn níu kéo và gìn giữ chúng ta. Vì Chúa biết một khi chúng ta vuột khỏi tầm tay Chúa, chúng ta sẽ phải đối phó với biết bao cạm bẫy, chông gai, thử thách của Sa tan, của sự dữ.

Tình yêu Thiên Chúa thì bao dung và không giới hạn. Ngài luôn ân cần với từng người chúng ta. Lúc chúng ta như con chiên đi lạc, Ngài tức tốc lên đường đi tìm cho bằng được. Khi tìm được, người liền vui mừng vác lên vai, về đến nhà, mời bạn hữu và láng giềng đến mà nói: ‘Hãy vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên đi lạc! (Mt 18,12-14). Khi ta ăn chơi, trụy lạc, sa đọa, đàng điếm đến thân tàn ma dại. Ngài vẫn luôn mong mỏi, ngóng trông, chờ đợi đứa con mà mình yêu thương trở về với mình. Và chỉ cần nhìn thấy nó từ xa là đủ đối với người cha. Tất cả các tội lỗi mà nó gây ra cho mình đều bỏ qua hết vì sự hiện diện của đứa con là niềm sung sướng, hạnh phúc tột cùng mà người cha có được. Lại còn lấy áo đẹp nhất mặc cho con, xỏ nhẫn vào ngón tay, xỏ dép vào chân con và phấn khởi truyền cho gia nhân mở tiệc linh đình, mời hết bà con làng nước đến chung vui, mừng ngày người con tội lỗi trở về. (Lc 15:22-23). “Tình yêu của Chúa là thế”, cái tình cao hơn cái lý.

Chỉ qua 2 trường hợp trên chúng ta nghiệm ra rằng, khi người ta càng phạm tội nhiều thì sau khi hối cải, người ta lại càng yêu Thiên Chúa mãnh liệt hơn bao giờ hết. Và tình yêu mãnh liệt của họ là tất cả những gì mà Thiên Chúa mong mỏi nơi mỗi người chúng ta.

Tình yêu Thiên Chúa đời đời vẫn là thế! Nhân hậu, hiền từ, bao dung, nhẫn nại và hay tha thứ. Chúa Giêsu đến thế gian là để cứu rỗi những người tội lỗi, và “trên Trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải hơn là vì chín mươi chín người công chính (thánh thiện) không cần hối cải (Lc 15: 1-10). Và Ngài biết con người ai cũng có những thiếu sót, khuyết điểm, lầm lỗi. Điều quan trọng là phải biết tỉnh thức, hối cải và quay trở về với tình yêu thương. Khổ đau, bất hạnh, tội lỗi đáng chết, vẫn có thuốc chữa trị, nếu người ta thật tình ăn năn sám hối, làm mới lại cuộc đời. Tử tội Dismas, là người cùng chịu đóng đinh với Chúa Giêsu. Anh ta gọi là trộm lành. Đi ăn trộm lấy gì còn là tốt lành? Vì anh ta cả đời bê tha nhưng anh ta khiêm tốn nhận ra mình là kẻ tội lỗi, rất xứng đáng phải chịu hình phạt nhưng biết ăn năn sám hối, hướng về Chúa Giêsu với chỉ một lời cầu xin được tha thứ cũng đủ xóa mọi dấu vết tội lỗi: “Ông Giê su ơi! Khi vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi” “Jesus, remember me! When you enter your kingdom” (Lc 23:42). Và ngay hôm đó ông được theo Chúa Giêsu vào Thiên Đàng. Thật quá đã! Quá hạnh phúc!

Anh ta chỉ xin Chúa nhớ đến mình thôi, chứ chưa dám xin được “vào” Nước của Người và anh đã được Chúa đưa vào Nước của Ngài (Thiên Đàng), vì anh đã nài xin lòng thương xót của Chúa.

Hãy nhớ rằng: Chẳng ai trên đời này lại quan tâm, lo lắng cho mình như người cha của mình; và cũng chẳng ai trên đời này lại tốt với mình hơn người cha của mình. Ấy vậy mà mình lại nhẫn tâm gây ra biết bao nhiêu thiệt hại và đau khổ cho người cha của mình là Thiên Chúa mãi sao? Phải trở về với Ngài thôi, vì Chúa muốn cứu độ cả loài người (Mt 28,19-20) và muốn mọi người sau khi chết Ngài sẽ ra đón ta vào vương quốc tình yêu vĩnh hằng ấy trên trời.