Cái chết không đáng sợ, sự lãng quên mới chính là thứ đáng sợ -vũ quốc tịch ’64

Niềm vui ngắn ngủi như gió thoảng mây bay. Có một ngày người thân ta yêu quý không còn tồn tại ở trên đời. Để lại sau ta bao khoảng trống chơi vơi. Thế mới biết mấy ai qua được vòng sinh tử và mấy ai biết trước được định mệnh của mình! Chỉ biết cầu xin cho các linh hồn an yên nơi ấy.

Thời gian đầu khi cha mẹ tôi mất, sau này đến người chị đột tử trên máy bay American Airline lúc sắp đáp xuống phi trường quốc tế Dallas thuộc bang Texas để đoàn tụ với con cháu. Tôi tự nhủ mình sẽ nhớ về cha mẹ, người chị mỗi ngày, đi lễ, đọc kinh, cầu nguyện và xin lễ để linh hồn cha mẹ, người chị mau chóng được an nghỉ ở chốn bên kia.

Làm thế mãi để tỏ lòng thành, kính cha mẹ đã khuất bóng và thương tiếc người chị đã ra đi mãi mãi. Không những cầu nguyện cho cha mẹ, người chị thân yêu, tôi còn xin cha mẹ, người chị cầu nguyện cho mình trước mặt Chúa, như khi còn sống, họ vẫn cầu nguyện cho tôi.

Thế mà chỉ trong thời gian ngắn khi nhận ra mình có thể quên đi cha mẹ và người chị dễ dàng thế nào. Vẫn biết sự ra đi của cha mẹ, người thân – sự biến mất của một con người trong vô vàn những con người khác trong cuộc sống mình là một điều tất yếu, và sau thời gian đau buồn, quên nó đi và bước về phía trước là chuyện hiển nhiên vậy.

Cái chết là điều phải xảy ra, nó diễn ra thường ngày, đó là sự thật, chỉ là tôi khá lạ lẫm và bất ngờ trước cái cách tôi đón nhận và vượt qua nó – thật nhanh và dễ, trong chưa đầy 3 tháng.

Tôi cần thời gian để nỗi đau vơi đi, dài ít tùy thuộc vào độ thân thuộc sâu sắc hay hời hợt, nhưng rồi cũng sẽ quên. Mỗi lần nhớ đến sẽ cảm thấy tiếc nuối, nhưng nỗi đau không đủ lớn để trở nên bi lụy và sầu thảm kéo dài.

Nhưng dù thế nào, có thể là nửa năm, 1 năm, 5 năm, hoặc lâu hơn… rồi tôi cũng sẽ chấp nhận sự thật, khi tôi đã quen với cuộc sống không có họ, khi guồng quay cuộc sống kéo tôi vào thời điểm vất vả, lo toan xoay quanh cơm – áo- gạo – tiền, có lẽ tôi sẽ không còn nhớ về họ nhiều.

Quên này không phải là quên một cách triệt để, chẳng qua là tôi không nhớ đến họ trong cuộc sống thường nhật vì còn biết bao nhiêu bài toán trên đời, bao giông tố khó khăn tôi phải đối diện. Nỗi nhớ, niềm đau và những kỉ niệm về họ để tôi suy nghĩ về họ chỉ đến trong những bất chợt, có lẽ là vào ngày giỗ ông bà, cha mẹ cũng như mỗi khi đi ngang qua một đám tang hay dự một Thánh Lễ an táng của một ai đó, hoặc vô tình xem truyền hình trực tiếp những tang lễ của các vị nguyên thủ quốc gia, các chính khách.

Tôi chỉ biết là tôi sẽ quên, bằng cách này hay cách khác, nhanh hay chậm, vô tình hay cố ý. Lắm lúc tôi cảm thấy mình vô tâm. Kỉ niệm càng nhiều, tình cảm càng lớn, nỗi đau càng sâu, nỗi buồn càng đầy. Cái chết không đáng sợ, tôi sợ mình cũng bị lãng quên đi như thế. Ai cũng muốn được nhớ đến, được nghĩ về.

Nhưng cái chết là chuyện tất yếu, sự lãng quên cũng thế. Sau cùng, chỉ những người thân thiết nhất mới nhớ đến mình lâu nhất, mới là người đau lòng vì mình nhất, và họ sẽ nhớ mình hết cả cuộc đời. Thật vậy, trước khi lên giường ngủ tôi không bao giờ mà không nhớ đến để cầu nguyện cho cha mẹ, người thân yêu trong gia đình tôi và cả bạn bè tôi.

Tôi nhận ra rằng nếu không có nỗi đau thì tôi sẽ không bao giờ hưởng trọn được những niềm vui khi chúng đến. Nó chính là tiền đề cho sự sống và yêu hết mình ở trong tôi. Sau tất cả, tôi hiểu sâu sắc rằng, cuộc sống được định nghĩa bằng những mối quan hệ, và những mối quan hệ lại được định nghĩa qua nỗi đau đớn khi mất đi một người thân trong cuộc sống.

Tôi cố gắng đánh bại nỗi sợ cái chết và sự lãng quên của họ. Cả hai đều không để lại nhiều gì cho đời, nhưng thứ tuyệt vời nhất mà họ đã ghi dấu ấn của tôi trong cuộc đời này chính là những yêu thương, những điều tốt lành họ đem đến cho tôi lúc còn sống sẽ luôn là nỗi nhớ ùa về trong tâm trí tôi và đã hiện diện trong tôi vĩnh viễn dù thời gian có qua đi.

Xin Chúa trả công cho những bậc đã sinh thành dưỡng dục tôi, và giúp tôi luôn sống cho phải đạo đối với các Ngài. Xin Chúa chúc lành cho người thân quen, những người tôi đã gặp trên đường đời, bạn bè yêu quý của tôi đang còn sống hay đã qua đời được diễm phúc vào dự tiệc cưới trên trời.

Xin Chúa giúp tôi sống trọn vẹn mỗi ngày, để tối đến dầu thân xác tôi mệt rã rời nhưng tinh thần lạc quan, tươi vui và không phải hối tiếc, hổ thẹn về điều gì. Vì trong lúc đang được sung sướng mà vẫn không quên những nhu cầu của người khác. Nhất là luôn biết sống theo lương tâm, làm những điều chính trực, tử tế giúp đỡ mọi người, chân tình với bạn bè, trung thành với Chúa để khi tôi nhắm mắt xuôi tay dù bị mọi người quên lãng nhưng Chúa vẫn nhớ và luôn xót thương tôi vậy là quá đủ rồi!

Nguyện lòng kính nhớ người cha đã mất 17.07.1982 và người mẹ đã khuất 21.7.2005 với niềm tiếc thương nhiều vô kể. Amen