Cảm nghĩ về ngày Họp mặt truyền thống 1/5/2022 – Vũ Quốc Tịch ’64

Họp mặt truyền thống là dịp anh em lâu ngày gặp nhau ôn lại những kỉ niệm một thời dưới mái trường, chia sẻ những buồn vui để giúp nhau vững niềm tin trong cuộc sống.

Còn nhớ như in ngày xưa, Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn có nhà nguyện và ngôi trường cổ kính hai tầng mà tôi được diễm phúc nhìn ngắm hàng ngày trong suốt 7 năm tu học. Phía đằng trước là đường Cường Để nổi tiếng rợp bóng cây xanh, cành lá sum sê nay bị đổi tên thành Tôn Đức Thắng.

Với những anh em chủng sinh sống và học ở Sài Gòn trước năm 1975, thì hàng cây cổ thụ xà cừ (hay còn gọi là cây sọ khỉ) rợp bóng mát trên đường Cường Để với rễ cây cuồn cuộn như những con trăn khổng lồ bò quanh co trên lề đường là hình ảnh anh em chúng mình không thể nào quên được. Nếu nhìn về phía sông Sài Gòn. Bên trái là Chủng viện Thánh Giuse, bên phải là khuôn viên tư dinh Đại tướng Lê Văn Tỵ (góc Cường Để – Nguyễn Du nơi ngày nay là cao ốc Saigon Trade Center 33 tầng, kế tiếp là khu nhà của Điện Lực và tiếp theo là một đan viện nữ dòng Cát Minh – Dòng kín) thì Chủng viện vẫn là nơi chúng ta hướng về với rất nhiều cảm xúc khác nhau.

Tuy nhiên từ năm 2014, những hàng cây cổ thụ, tán lá xum xuê, xanh mát trên đường Cường Để này, phần lớn là những cây đạt trên trăm năm được trồng từ rất lâu đã trở nên trơ trọi vì bị đốn hạ để nhường chỗ cho công trình giao thông. Hỡi ơi! Những vòm cây kỷ niệm ấy đã trở nên xa lạ, rỗng tuếch dưới bầu trời bao la khi mặt trời chói chang nắng gắt vì nó đã bị bức tử không còn chút dấu vết nào. Nhưng may thay, trong khuôn viên Chủng viện còn lại ngôi trường, nguyện đường, mộ cha Bề trên tiên khởi Théodore Louis Wibaux, núi đá Đức Mẹ, tượng thánh Giuse bằng đồng đen trên cao, lớp học, sân chơi và vài cây me tây cổ thụ vẫn thấm đẫm vào hồn tôi, tạo nên một khung trời kỷ niệm cho tôi mỗi lần đi qua và ghé lại. Nếu không có nó, chắc tôi sẽ mãi mãi tiếc nuối, bâng khuâng và nhớ nhung, khắc khoải khôn nguôi.

Bao năm qua, mỗi lần có dịp trở về Tĩnh tâm trong Mùa Vọng, Mùa Chay làm cho tâm hồn sâu lắng để nhận ra tội lỗi và biết từ bỏ tội lỗi, dọn mình trong sạch. Và nhất là được tham dự ngày Họp mặt Truyền thống Ex Luro Sài Gòn 1/5 hằng năm, tôi vui sướng hân hoan, chẳng khác nào “Hồn tôi là một vườn hoa lá. Rất đậm hương và rộn tiếng chim ….” (Tố Hữu)

Trở về trường xưa Tiểu Chủng viện Thánh Giuse chi nhánh Vũng Tàu rồi lên Tiểu Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn. Tất cả gợi lại cho tôi những chuỗi sự kiện trong cuộc đời tu trì, nhất là đối với những người đã đi qua năm tháng thanh xuân dưới mái trường. Đây là quãng thời gian đầy hoài niệm. Ai cũng có những câu chuyện của riêng mình, trong ký ức của mình không thể quên được hình ảnh mái trường thân yêu, các cha giáo và bạn bè. Trong mỗi chuyện ấy đều có những hồi ức đẹp kèm theo cả sự nuối tiếc về chuyện tình dở dang của chúng mình trên đường theo Chúa, mãi in dấu trong đáy lòng của mỗi người.

Trở về trường xưa, tôi lại nhớ bóng dáng của các cha giáo, những “kỹ sư tâm hồn” với một sự tôn vinh và tri ân cao cả. Tôi nhớ nhất là giọng nói giảng bài và ánh mắt của các cha giáo. Ánh mắt các ngài thật dịu dàng, ân cần, thiết tha. Ánh mắt bao dung, nhân ái, hài hòa, chia sẻ, yêu thương. Ánh mắt đó tỏa ấm, truyền cảm hứng, khích lệ cho biết bao thế hệ (như cha Augustinô Nguyễn Văn Lục, cha Gioakim Nguyễn Văn Hiếu, cha Matthêu Phạm Hảo Kỳ, cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Hữu Tấn).

Giọng các cha giáo chuẩn mực, âm vang, khúc chiết, hấp dẫn, bình dị nhưng có sức lôi cuốn lớn lao, dẫn dắt từ cái khó, phức tạp đến cái giản đơn dễ hiểu, một sự truyền cảm không chỉ bằng âm thanh, giọng nói, mà bằng cả tấm lòng nhiệt huyết, say sưa (như cha Mai Xuân Hậu dạy Văn, cha Louis Phạm Văn Nẫm dạy Toán, cha Phêrô Nguyễn Hữu Nghĩa dạy tiếng Pháp và tiếng Anh, cha Phêrô Nguyễn Công Danh dạy Việt văn). Bài giảng không chỉ có trong sách vở mà còn mở rộng ra cuộc sống xã hội (như cha Phêrô Nguyễn Minh Cảnh dạy Pháp văn, dạy Sử-Địa qua những hình ảnh sinh động, cuốn hút với những câu chuyện thời sự qua tạp chí Paris Match; cha Giuse Phạm Văn Thăng luôn đi xe đạp PEUGEOT, khoác trên người chiếc áo dòng bạc màu và đôi dép râu, sống đơn sơ, giản dị, phụ trách môn La tinh. Ngài dạy không thiên về lý thuyết mà chú trọng dạy cách nghĩ, cách thực hiện cho bằng được những điều tốt đẹp. Ngài kể nhiều chuyện về đạo lý làm người, những điều hay lẽ phải và cách đối nhân xử thế sâu sắc, chuẩn bị cho hành trang chúng ta bay cao bay xa tới bến bờ của hy sinh, phục vụ. Thậm chí nhiều lời lẽ của ngài nói ra có khi không được thuận tai nhưng lại rất thật không phỉnh nịnh, chỉ mong chúng tôi sau này trở nên linh mục thánh thiện, khiêm hạ, khó nghèo chứ không phải làm linh mục để được sung sướng, có nhiều tiền tài, danh lợi, địa vị, uy thế, quyền lực … Câu nói rất hay của ngài làm ta phải suy nghĩ: “Luro ngày xưa, cũ hơn, cổ hơn. Luro ngày xưa sáu người một phòng, đã sản sinh ra cơ man NGƯỜI LURO ANH DŨNG, THÁNH THIỆN! Luro ngày nay mới hơn, tân tiến hơn. Luro ngày nay mỗi người một phòng!!! Nhưng…)

Trở về trường xưa, tôi lại nhớ tiếng chuông. Tiếng chuông báo thức dậy, báo giờ vào nhà nguyện, đọc kinh cầu nguyện, tham dự thánh lễ, báo giờ ra chơi, giờ vào lớp, giờ ăn cơm, giờ nghỉ ngơi…như một người bạn thân thiết. Có thể nói thời bấy giờ, một ngày trong Chủng viện đều bắt đầu bằng tiếng chuông, kết thúc cũng bằng tiếng chuông. Tiếng chuông không bao giờ già, nhắc nhở ta “Giờ nào việc nấy, việc nào chỗ nấy”. Dễ hiểu, dễ nhớ và ấn tượng. Tôi mang theo những âm thanh của tiếng chuông ngày đó đến tận hôm nay như một bày tỏ chân thành, như một hào sảng gửi trao vì đã giúp ích rất nhiều trong việc xây dựng nề nếp sinh hoạt của cá nhân tôi sau này.

Trở về trường xưa, tôi nhớ đến bè bạn, kẻ mất người còn; cuộc đời dài ngắn, mở ra, khép lại, khi lật, khi gấp và trong cuộc sống này mỗi khoảnh khắc trôi qua có nỗi buồn thì cũng có niềm vui, có nếm trải thất bại thì ta mới cảm nhận hạnh phúc khi thành công, bạn bè có xa vắng nhớ thương lâu ngày thì khi gặp lại mới vỡ òa trong sung sướng.   

Mái trường là nơi thắp lửa đam mê, và chắp cánh cho ước mơ, lý tưởng trở thành hiện thực, tạo động lực cho sự trưởng thành, là nơi ngập tràn kỷ niệm về tình thầy trò, tình bạn bè…Nơi đây, chúng ta có đủ điều kiện học tập với những bài giảng chất lượng, những câu nói khắc cốt ghi tâm, chia sẻ rất tận tình của các cha giáo. Hành trang từ những năm tháng ấy đã giúp chúng ta tự tin, mạnh mẽ hơn và sẵn sàng trước sóng gió cuộc đời.

Mái trường như là một điểm tựa tinh thần, lại như là một bệ phóng. Và tôi hình dung những giờ lên lớp, được nghe những bài huấn đức sâu sắc đã thấm sâu vào lòng, chiếu sáng, nâng cao và làm đẹp thêm tâm hồn tôi rất nhiều. Có giờ lại được thưởng thức những cấu trúc nhịp điệu lục bát đầu tiên thật nhẹ nhàng và tinh tế, gieo vào ta vẻ đẹp của ca dao, của thi ca, của những trang Kiều với giọng giảng bài truyền cảm của các cha giáo tạo thêm sự hứng thú của giờ học.

Mái trường còn là một môi trường học tập vừa nghiêm túc, vừa thân thiện, vừa đoàn kết và những tình cảm yêu thương. Những ký ức đó vẫn mỗi ngày sống dậy trong tôi khi có dịp trở lại trường, trong ánh mắt trong veo ngày nào.

Trở về trường xưa, tôi nhớ lại biết bao lần tôi đã quỳ gối, chắp tay cầu nguyện và trông mong, ngóng chờ ngày được dâng Thánh lễ tạ ơn đầu tay để nhớ đến và cầu xin cho Giáo hội, gia đình, những người đã giúp đỡ mình và đặc biệt dành cho quê hương đất nước với những bản nhạc sẽ được ca đoàn cất lên hát mừng trong ngày mừng tân linh mục “Con hân hoan bước lên bàn thờ Chúa, Chúa là hoan lạc tuổi xuân xanh con. Con nâng muôn phím tơ ngợi khen Chúa, tiếng lòng rung nhịp với muôn tâm hồn.” Vâng! “tiếng lòng rung nhịp với muôn tâm hồn” và nhiều bản nhạc cùng những tiết mục vui vẻ, sôi động khác nữa v.v…Tôi sẽ được mọi người đến chúc mừng, được mời chụp chung tấm ảnh kỷ niệm, lại còn được trao tặng một chén thánh và bó hoa tươi thắm. Những điều tôi mong ước đã không xảy ra như ý nguyện của mình, nhưng  tôi luôn tin tưởng tất cả cuộc đời tôi hôm nay là đều do bàn tay Chúa làm. Chính vì thế tôi rất là hạnh phúc, an yên, không hối tiếc một điều gì vì tôi đã cố gắng hết sức học tập, trau dồi kiến thức và không ngừng hoàn thiện bản thân mình. Còn nếu tôi được Chúa chọn, chắc gì tôi sẽ chu toàn sứ mệnh cuộc đời Chúa ban hay chỉ làm cho Thầy Giêsu phải buồn lòng thêm. Theo Chúa mà vẫn luôn mải mê tiền bạc, địa vị,danh vọng và chỉ muốn được phục vụ, ăn trên ngồi trước.

Trở về trường xưa, với tôi và nhiều Cựu chủng sinh như một mối duyên lâu dài trong cuộc đời, trở về với một niềm tự hào, một lòng biết ơn nơi đã chắp cánh và giúp ích rất nhiều cho cuộc đời tôi tươi sáng như ngày hôm nay.

Trở về trường xưa, tôi còn nhớ lại bài “Tạm biệt” mà mỗi khi hè đến anh em ta thường nắm tay nhau hát sau Thánh lễ bãi trường:

“Giờ đây anh em ta chia lìa. Nhìn nhau tay nắm tay lòng bâng khuâng. Nhớ những khi đầm ấm sống trong Chủng viện. Mai đây xa cách biết bao dặm trường. Giờ này ta chào nhau tạm biệt. Chúc cầu nhau chữ an vui. Mong ngày mai đây. Trở về tổ ấm. Gặp lại vui mừng…” Thật xúc động, bâng khuâng, một chút xốn xang không nói thành lời với từng câu chữ vang lên ngọt ngào như gói trọn tâm sự của từng người. Nghĩ tới một ngày những người bạn đang bên mình, học tập và vui chơi với chúng ta ngay trên ghế nhà trường phải xa nhau, tạm biệt nhau, mỗi người đi một nẻo. Và rồi vào một ngày số phận đưa đẩy, chúng ta lại bất ngờ không gặp lại nhau trên một con đường thân thuộc thuở xưa thì cảm xúc sẽ ra sao? Chắc chắn sẽ không còn sự vỡ òa trong sung sướng và hạnh phúc nữa.

Hằng năm vào 1/5, ngày để chúng ta bày tỏ tấm lòng biết ơn của mình đối với các cha giáo, các vị ân sư và cầu nguyện cho các anh em Luro đã được Chúa gọi về. Đồng thời đây cũng là dịp những Cựu chủng sinh có cơ hội gặp gỡ, quây quần đông đủ với nhau, để giữ kết nối và ôn lại những kỷ niệm của thời ấu thơ, đơn sơ, hồn nhiên, trong sáng vui đùa với nhau mà đáng yêu vô cùng.

Không hiểu sao, mỗi lần trở về thăm trường cũ, sum họp với các bạn, lòng tôi bồi hồi nhớ lại những kỷ niệm, có cái gì vừa đắm đuối, lại vừa lưu luyến, gần gũi, bền chặt và mở ra bao nhiêu niềm vui của một thời áo đen tươi đẹp, được vui vẻ, được học tập tại ngôi trường mình yêu thương vì nơi đây không chỉ cung cấp cho ta kiến thức mà còn giáo dục nhân cách cho mỗi người. Đó là điều may mắn để dệt bao ước mơ nâng bước chân vào đời.

Vì thế, ngày họp mặt truyền thống, mọi người phải luôn trân trọng những phút giây bên nhau, phải lạc quan để nhìn ra ngày ấy phải là ngày màu hồng, ngày bình an, hạnh phúc, ngày cảm tạ Chúa đã ban cho anh em mình một năm qua được tràn đầy hồng ân và còn được sống đến ngày hôm nay. Việc họp mặt không chỉ đơn thuần để tụ tập ăn uống hay mong nhận được phần quà bốc thăm may mắn cho mình. Điều quan trọng tình nghĩa là chính, vui là chính, là mong ước được gặp nhau để hàn huyên, tâm sự và ôn lại những năm tháng, những kỷ niệm được sống trong Nhà Chúa thật ấm áp, thân tình. Nhất là gặp nhau để tìm hiểu, chia sẻ buồn vui, giúp nhau vững niềm tin trong cuộc sống. Anh em nào có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ta khéo léo, âm thầm giúp đỡ tùy theo khả năng. Thật vậy, không điều gì tuyệt vời hơn là vẫn còn những người bạn Luro sẵn sàng mở lòng ra đón yêu thương và dang đôi tay để giúp đỡ ta khi hoạn nạn, hoặc chịu ngồi bên để nghe ta tâm sự cả đêm. 

Tôi biết có 1 người bạn lớp tôi, cứ đến ngày 1/5 là rủ cho bằng được 1 anh Luro 58, là bạn học cùng lớp với linh mục Inhaxiô Hồ Văn Xuân (Sở dĩ kinh tế gia đình anh hiện nay nghèo túng, đến nỗi phải bán nhà, đi thuê nhà vì trước đây anh thương con, tin lời con nên đưa sổ đỏ, sổ hồng cho con gái ra ngân hàng vay tiền buôn bán làm ăn. Con gái kinh doanh thua lỗ trầm trọng, đến hạn không trả được nợ, ngân hàng phải phát mại tài sản thu hồi nợ. Cuối cùng vợ chồng anh phải dọn ra khỏi nhà. Thậm chí, cách đây vài ngày, anh chậm trả tiền thuê đã bị chủ nhà làm khó dễ… Cho nên anh bạn lớp tôi không năm nào mà không giúp đỡ người anh em này. Làm được những điều cao đẹp như thế trong ngày 1/5 thì đó chính là điều ý nghĩa nhất, hợp với luật yêu thương của Chúa. “Yêu thương” người ta sẽ biết, anh em là môn đệ Thầy.

Thấm thoát đã gần 58 năm trôi qua (1964 – 2022). Đến giờ mỗi người một hoàn cảnh, một công việc khác nhau. Nhưng hằng năm, tôi đều cố gắng về họp mặt truyền thống và hô hào mọi người trong lớp đi đông, đi đủ, đi đúng giờ. Tôi quan niệm, khi mình còn đi tĩnh tâm hay đi họp mặt thì mình phải tự hào và hãnh diện là mình vẫn còn khỏe mạnh chứ không phải đang nằm trong bệnh viện vì bệnh tật. Lúc đó, bao ký ức lại được gợi mở, kỷ niệm về những năm tháng tu học lại bùng lên khiến ai cũng bồi hồi, xúc động. Đó chính là sợi dây kết nối tình bạn Luro luôn vững bền.

Cuộc sống ngắn hơn ta nghĩ rất nhiều. Vì vậy điều quan trọng là chúng ta phải cảm thấy hạnh phúc từng ngày mà chúng ta gặp nhau. Giữa bộn bề lo toan của cuộc sống, hãy tập thái độ sống lạc quan, gìn giữ những mối quan hệ bạn bè thân thiết hay trân trọng những gì mình có và học cách buông bỏ những thứ không cần thiết là những bon chen, lo toan, những ham muốn dục vọng, những hận thù, ganh ghét trong nội tâm của chúng ta … là cách sống hạnh phúc mỗi ngày. Cho dù mười năm nữa, mười lăm năm nữa Họp mặt Truyền thống Ex Luro Sài Gòn 1.5 có còn tồn tại hay không! Tôi vẫn nhớ đến câu nói ấn tượng của Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta (26/8/1910 – 5/9/1997) nhà sáng lập Dòng Thừa sai Bác Ái ở Kolkata (Calcutta), Ấn Độ năm 1950. “Đừng để ai ra đi, sau khi gặp bạn mà không trở nên tốt hơn và hạnh phúc hơn”. Ta cũng có thể nói: “Đừng để ai ra đi, sau khi họp mặt truyền thống 1.5 mà không trở nên tốt hơn, hạnh phúc hơn và rất vui sẽ sớm gặp lại.”