CHUYỆN TUI ĐI TU – hưng ’69

Hơn 60 năm trong cuộc đời, ngoảnh lại đã thấy mái tóc mang màu muối không, bất giác tui nhớ lại những thước phim đời mình, ký ức xa xưa dần dần hiện ra trước mắt như mới ngày nào…

“Livre, table, crayon, maison…”, tui nhớ mãi những chữ Pháp văn đầu tiên ba tui dạy, để đi thi vào Tiểu chủng viện Thánh GIUSE Sài gòn năm 1969. Có ai ngờ tui thi đậu chứ!

Và thế là tui “đi tu”. Nhưng chỉ được một năm vì các bạn học rất giỏi, còn tui thì quá sợ trước những nghiêm khắc của các cha giáo và nhất là theo không kịp những bạn học khác. Thế là tui xách vali về ngay sau năm học tu đầu tiên. 

Mặc dù không bao giờ quên được những lúc đi lễ là ngủ, vào lớp học là sợ, niềm vui trong nhà ăn, trong bữa gouté vì ăn tham. Nhớ mãi những cái áo dài mặc lâu không giặt, những chậu quần áo trương sình vì ngâm xà bông nhiều ngày bị bốc mùi, những lần va chạm khi đá banh bố trên sân hay chơi banh bàn, hái trộm trái cây ngoài mộ cha Wibaux…

Tưởng về nhà với mẹ là yên thân, ai dè ba tui buộc lên ở với cha bố cho tới hết mùa hè, để chuẩn bị vào đệ tử viện DCCT Đà lạt.

Lần đó tui khóc và buồn nhiều lắm, ghét bố già “gia trưởng” kinh khủng, nhưng cũng chẳng làm gì được!

Ở môi trường dạy dỗ mới, tui bắt đầu có ý thức về việc học kém cỏi của mình, nhớ lại “nỗi nhục” ấy, tui cắm đầu vào học: Kết quả là sau đó có một chú đệ tử học thật giỏi, nhưng nghịch ngợm phá phách cũng giỏi! Thêm cái tuổi mới lớn ương bướng, khó hiểu và khó dạy, tui đã lập nhiều “thành tích” tệ hại trong nhà dòng và nhà trường với không biết bao nhiêu lần cấm túc, rất nhiều lần đối mặt với thầy giám thị và cha giám đốc. Cái suy nghĩ gò bó, ép buộc đeo đuổi mãi trong thời niên thiếu, khiến nhiều lúc tui muốn thoát ra cái ý tưởng mình “bị đi tu”. Bởi thế cho nên, những “kỳ tích” ấy tái diễn ngày càng nhiều: Trốn học đi chơi bi-da, đi xem phim, uống cà phê, tán tỉnh các nữ sinh Lycée Yersin ngay cạnh trường Kỹ thuật Lasan…! Thời gian dần trôi, sau ba năm tui được “trả về” nhà với niềm vui to lớn! Tui ngỡ mình đã “thoát nợ”… Nhưng không ngờ, đời tui chuyển sang bước ngoặt mới, một “dấu ấn” khó phai!

Đó là khi tui nhập học vào trường KT Don Bosco Gò Vấp, là giai đoạn tui “gặp gỡ” các Cha của thanh thiếu niên. Ở đây, tui nhận ra mình đã “đi lạc” thế nào trong những năm vừa qua. Và thế là nhen nhúm trong tui ý định “muốn” thay vì “bị” đi tu.

Nhưng…! lại cái chữ “nhưng” khó ưa của cuộc đời. 30/4 ngày đất nước sang trang… tôi như con chim vừa biết bay thì giông bão nổi lên!   

Tui phải đối đầu với hoàn cảnh vô cùng khó khăn: ba tui bị đi tù cải tạo cho tới khi về và ông mất vài năm sau đó! Còn tui là con trai trưởng, gánh vác thay ba phụ với mẹ, làm đủ thứ việc không còn thiếu sự gì… Từ lơ xe đò, lao động công trường, sửa xe lề đường, đạp xích lô, thợ mây tre lá… Gia đình tui có 6 anh chị em, lúc đó như bị nhấn chìm trong một xã hội tàn bạo vô thần.  Chỉ còn trong tim lời dặn dò trước khi đi tù của cha già: “Các con ráng giữ Đạo, không được bỏ học dù có thế nào đi nữa!”. Thế rồi, với lý lịch Công giáo, bắc di cư, gia đình sỹ quan chế độ cũ…! mấy anh em tôi chỉ học xong được lớp 12.         

“Mai rồi đời mình cũng qua..”, ơn gọi hôn nhân phủ lấp ơn thiên triệu vừa đến lại trong tui. Chữ hiếu và nợ áo cơm lôi tui đi mãi…

Hôn nhân Gia đình đến trong đời tôi như một xác tín: là tu đâu cho bằng tu nhà… Gia đình vợ nề nếp đạo đức giúp cho tui đi đứng vững vàng trong cái xã hội sau 1975. Những gì tui có được khi còn ở trường, đã nuôi dưỡng và là nền tảng để tui “tu tiếc” cho bằng được. Và ý nghĩa ấy nung nấu trong tui mỗi ngày, cả trong giấc ngủ…                 

Nó giúp cho tôi từng bước từng bước thầm: Tôi theo giúp bố vợ là ông trùm họ, rồi đến giáo xứ, các lớp học đào tạo ở TTMV giáo phận và cho đến khi gặp lại lớp 69 là Tuấn tiểu, cha Võ trong ĐH Dân Chúa 2010 và nhất là được trở về với anh em 69. Rồi lại được gặp cả các bạn 69 nước ngoài sau ĐHGD thế giới Philly 2015. Mỗi người mỗi vẻ, lớp tôi như là nơi lưu giữ những điều mình tưởng như đã quên. Thầm nghĩ như mình có “duyên nợ” với việc tu trì! Nhìn lại các ông nội, ông ngoại đều đã và đang sống hết mình ở cái nơi gọi là của mình. Nơi đó có vui, có buồn, có thành công và có cả thất bại. Nhưng tui thấy rõ một điều là có cả tình yêu nữa. Những tưởng khi yêu một người thì dễ hơn yêu nhiều người nhưng khi yêu rồi thì hình như là nó đảo ngược.

Cho nên Yêu kiểu nào thì Yêu, tui đã nhận ra rằng: phải “tu” mới yêu nổi, vì chỉ có trong tình yêu như Giêsu đã yêu, người ta mới dám sống dám chết cho tình yêu của mình. Dù là Cha cụ hay là Bố đời, đều cần quên mình trong bổn phận hàng ngày: cho mình, cho gia đình, cho mọi người…! Và thế nghĩa là TUI ĐI TU…

Hưng rèo tự sự
Nhâm Dần Niên.