Đừng ảo tưởng con người kiểm soát được cuộc sống của mình bằng nỗ lực của riêng mình – vũ quốc tịch ’64

Sự sụp đổ Tòa tháp đôi ở thành phố New York ngày 11 tháng 9 năm 2001, một sự cố bi thảm cho chúng ta bài học là không có gì an toàn và bất khả xâm phạm. Hay virus corona hiện nay, nó đang gieo rắc sự chết chóc tàn phá trên khắp hành tinh. Chúng dạy chúng ta rằng, bất kể con người khôn ngoan, thông minh, giàu có, khỏe mạnh hay có địa vị đều có thể bị tổn thương, chịu sự khống chế của hàng ngàn tình huống mà chúng ta không kiểm soát được.

Tin mới đây nhất là vào khoảng 7 giờ 15 tối ngày 29/1/2021, sau khi dâng lễ chiều Cha Giuse Trần Ngọc Thanh bắt đầu giải tội. Toà giải tội ở cuối nhà Nguyện rất đơn sơ, Cha ngồi ghế 1 bên, hối nhân ngồi phía bên kia. Một số người đang đợi xưng tội cùng các em nhỏ chơi xung quanh.

Bỗng Kiên lao vào và vung dao chém hai nhát vào đầu, Cha Thanh gục xuống, mọi người kêu thét thất thanh. Khi đó thầy Đaminh Phan Văn Giáo đang tập hát ở cánh gà nhà nguyện cũng bị Kiên lao tới chém thẳng vào đầu do thấy Thầy cũng mặc áo dòng. Thầy giơ chiếc ghế lên đỡ và ghế toác ra. Sau đó Thầy sợ quá bỏ chạy ra giữa nhà thờ, Kiên rượt theo.

Khi đến giữa nhà thờ, Thầy Giáo thấy nhiều trẻ em kêu khóc, la hét Thầy nghĩ đây là một vụ thảm sát và ngay lúc đó, như có tiếng gọi từ sâu thẳm tâm hồn, như tiếng vang lời Chúa từ cung thánh gọi giật lại. Thầy chợt bừng lên, vượt qua nỗi sợ hãi, và quay đầu đối mặt với tên sát nhân. Kiên lao đến giơ dao lên chém, nhưng rất nhanh Thầy đã gạt được tay Kiên, xoay lưng vòng tay và khoá cổ lại, ghì mạnh và cả 2 trượt ngã xuống nền gạch nhà thờ. Bà con ùa đến, đè tên Kiên xuống và bắt được.

Thầy Giáo vốn là người nhỏ hơn hung thủ, nhưng theo Thầy thì nhờ ơn Chúa mà Thầy đã quật ngã được nó. “Nếu cho làm lại thì em không thể làm được” Thầy nói. Người tu sĩ này còn yêu cầu bà con không được đánh tên Kiên mà phải bắt giữ và gọi công an, còn cá nhân thầy chạy đến với Cha và gọi ông Trùm đưa Cha ra bệnh viện thị trấn Ngọc Hồi cách đó khoảng 12 km, rồi sau đó cùng theo xe đưa Cha xuống bệnh viện tỉnh Kontum. Thầy đã chứng kiến cha Thanh qua đời trong sầu đau vào 11h30′ đêm đó. (Ls. Lê Quốc Quân)

Tất cả những việc xảy ra như trên nói lên điều gì? Nói lên nỗi sợ hãi.

“Nỗi sợ cứ quấn lấy đời người. Ðứa bé sợ xa mẹ, cô gái sợ già, người già sợ chết. Nỗi sợ xuất hiện dưới muôn ngàn dáng vẻ. Sợ cô đơn, sợ bệnh tật, sợ phụ bạc, sợ tương lai. Sợ thất nghiệp, sợ nghèo đói, sợ thất học, sợ chia ly…

Nỗi sợ cứ quấn lấy đời người. Nỗi sợ làm người ta mất vui, mất bình an và tự do.

Nhưng sợ hãi cũng là chuyện bình thường của phận người. Có ai làm người mà không một lần sợ hãi.
Ðức Giêsu khuyên các môn đệ đừng xao xuyến (Ga 14,1) nhưng chính Ngài cũng xao xuyến trước cuộc khổ nạn. Tin Mừng Gioan hai lần nhắc đến điều đó (Ga 12,27; 13,21). Ðức Giêsu xao xuyến đến tột cùng trong Vườn Dầu: “Tâm hồn Thầy buồn đến chết được” (Mt 26,37-38) và có lẽ Ngài cũng bị xao xuyến trên thập giá: “Lạy Chúa tôi, tại sao Chúa bỏ tôi?” (Mt 27,46).

Con người hôm nay an toàn nhờ đủ thứ bảo hiểm, nhưng bảo hiểm cũng bắt nguồn từ nỗi sợ cái bất trắc. Mỗi người chúng ta đều có nỗi sợ riêng. Cần đối diện và vượt qua bằng lòng tín thác để rồi được an tĩnh và tự do. Chỉ thắng được nỗi sợ nhờ niềm tin vào Thiên Chúa. Ngài là Cha chúng ta, chăm lo đến từng sợi tóc cho ta và chúng ta có giá trị lớn lao trước mặt Ngài. Chỉ thắng được nỗi sợ nhờ tin vào đời sau. Cái chết thân xác không là dấu chấm hết của đời người. Cuối cùng, chỉ thắng được nỗi sợ nhờ tin vào Ðức Giêsu, Ðấng không bị sợ hãi nuốt chửng và đã đi tới cùng. Ðấng phục sinh vẫn mời gọi chúng ta hôm nay: “Can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian” (Ga 16,33)”.

Xin Chúa giải thoát chúng ta khỏi những nỗi sợ vu vơ, để chúng ta được tự do, biết lo điều phải lo, biết sợ điều phải sợ.