Hãy ngẫm nghĩ về những điều này trong cuộc sống – vũ quốc tịch ’64

– Cái chết là điều chắc chắn. Cái chết là điều được viết trong Kinh Thánh, không ai thoát được cái chết, đời sống là có hạn định và cái chết thì đến bất ngờ. Nhưng mấy ai biết chuẩn bị và ở trong tư thế sẵn sàng cho cái chết, bằng cách tự nhủ với bản thân sẽ sống như thế nào để có sự khác biệt vào ngày rời bỏ thế giới này? Phải chăng là sự yêu thương và chia sẻ.

– Khi bạn đối xử tử tế với người khác, họ có thể cũng chẳng nhớ, nhưng chỉ 1 lần bạn làm họ phật ý, họ sẽ nhớ rất lâu và có thể phủ nhận hoàn toàn những điều tốt đẹp mà bạn dành cho họ. Cũng giống như bao nhiêu việc tốt mà người khác làm họ không hề thấy, hề nhớ, hay giả vờ quên, nhưng chỉ chực chờ lỗi lầm xuất hiện là thể hiện sự không hài lòng.

– Có những điều tốt, những việc đơn giản ta làm không tốn một xu như nói một lời dịu dàng, chào một tiếng, khen một câu, giúp cụ già qua đường, nhường chỗ trên xe buýt cho phụ nữ mang thai, tặng người ăn xin ít tiền, mời bạn bè một ly cà phê, xin lỗi một người bạn mà ta đã làm tổn thương hay những vụ tai nạn giao thông nạn nhân đang giành giật giữa sự sống và cái chết ngay trước mặt thay vì bàn tán, chỉ trỏ, xì xào mà biết gọi cấp cứu hay hỏi thăm, an ủi, vỗ về với nụ cười tươi tươi trên môi, dễ chiếm thiện cảm của người đối diện. Nhưng đôi khi tôi nghĩ rằng nó khó, khó có thể là vì sợ mọi người sẽ cho tôi làm vì tư lợi, nên tôi đã thờ ơ bỏ qua như không nhìn thấy!

– Nghịch lý cuộc sống, bạn càng cố gắng để người khác thích mình nhiều thì họ sẽ càng thích ít bạn hơn, bạn càng cố tranh cãi với ai đó thì càng ít khả năng bạn thuyết phục được người đó, vì con người có tính hay ganh tị, đố kỵ, không ai muốn người khác hơn mình, đa phần mỗi người đều muốn mình là số một. Ngược lại, bạn càng thành thật về lỗi lầm của mình, mình không phải là người giỏi giang, vĩ đại, người ta lại càng nghĩ bạn hoàn hảo và là người dễ thương dễ mến.

Nếu chúng ta đều rút ra bài học về sự ghen tỵ, đố kỵ, phê phán, chỉ trích, gièm pha sẽ làm thương tổn người khác là điều không nên làm. Vì ghen tị với người khác chính là ta đang tự giết bản thân mình, phá hỏng suy nghĩ tốt đẹp của mọi người về mình. Ghen tị sẽ biến chúng ta thành người ích kỷ, nhỏ nhen, tại sao chúng ta vẫn còn tiếp tục phạm sai lầm.

– Tất cả những gì ta coi là quý giá, là niềm vui, hạnh phúc – là giàu có, danh vọng – là chức quyền, nổi tiếng. Liệu chúng có ở bên ta suốt đời không? Phải chăng chỉ có những hạt giống thiện lành mà ta vun trồng đời này mới bất biến và theo ta mãi mãi. Chính chúng ta tạo ra tội hay phước, rồi tội hay phước đó trở lại quyết định số phận của chúng ta vào ngày phán xét sau cùng. Nhưng mấy ai nhận ra cuộc đời quả thật vô thường, ngắn ngủi để chẳng còn tha thiết tranh cái nọ đạt cái kia, yêu cái này ghét cái kia, điều nọ phải điều kia trái!

– Người ta sẽ không cần đến Chúa khi mọi sự đang diễn ra một cách tốt đẹp, họ cần đến Thiên Chúa khi gặp thách đố, rắc rối, đau khổ hay bế tắc trong cuộc sống mà thôi. Vì họ tin chỉ có Chúa mới có thể chữa lành những đau khổ và mang lại bình an cho họ. Ai đó đã từng nói “con người là con vật vô ơn”. Ngẫm nghĩ lại thấy cũng đúng. Vô ơn là thái độ thường xuyên của mỗi người chúng ta. Chúng ta dễ thấy những thiếu sót của người khác đối với chúng ta, nhưng chúng ta lại thiếu nhạy cảm đối với những gì người khác đang làm cho chúng ta.

– Khi “gặp khủng hoảng, sóng gió trong hôn nhân, người vợ đã tỏ ra ghen tương và tìm cách khống chế chồng mình. Vợ đã buồn khổ, khóc lóc, và như thất vọng vì cho rằng chồng vẫn không thấy thay đổi gì. Trong con mắt của vợ, chồng có rất nhiều khuyết điểm mà cái khuyết điểm lớn nhất là không làm theo ý vợ và không sửa đổi theo như vợ mong muốn. Tuyệt nhiên, có điều nực cười cô chỉ nghĩ đến cái tôi, cô chỉ đòi hỏi chồng cô sửa đổi, còn về phần cô thì không cần phải sửa đổi gì để có thể sống bằng an và hòa thuận với chồng. Nói cách khác, nếu cô muốn chồng cô sửa đổi, thì liệu cô có cần sửa đổi gì cho phù hợp với cuộc sống hôn nhân hiện nay của hai người không?” Thật là bất công nếu chỉ đòi hỏi người khác sửa đổi mà mình không sửa đổi. Đây mới là yếu tố khiến gia đình và đời sống hôn nhân của cô đổ vỡ, chia tay”. Hoặc ngược lại nếu người chồng cũng có cách cư xử giống vợ như vậy thì rất khó để duy trì hạnh phúc gia đình.

– Nỗi bất hạnh lớn lao của những người chứa toàn thành kiến là luôn nhìn thấy lỗi ở người khác mà đã là thành kiến thì không bao giờ là đúng, dù đó là bất cứ loại thành kiến nào. Không có một thành kiến nào là quân bình cả.

Chúng ta luôn có hai xu hướng: nhìn những thứ mình thích, những người mình thương với cặp mắt kính màu hồng, họ luôn đẹp đẽ, dễ thương và toàn ưu điểm dù một lời nói khó nghe, những chuyện tưởng chừng khó chấp nhận, thì chúng ta cũng dễ dàng khoan thứ cho họ, ngược lại, nhìn những việc mình không muốn, những người mình không ưa bằng chiếc kính tiêu cực màu đen, thấy ai cũng thành sai quấy, nhìn ra ai cũng nhiều lỗi lầm và khuyết điểm. Chỉ cần một lúc nào đó đủ dũng cảm tháo bỏ thành kiến ấy đi, thì cuộc đời sẽ hiện ra tươi mới, thế giới trở nên đẹp đẽ và mọi chuyện trôi qua một cách nhẹ nhàng hơn.

– Ngày nay, chúng ta thường nghĩ rằng nhu cầu vật chất là quan trọng nhất. Nhiều vật chất hơn sẽ tốt hơn và theo cách nào đó nó phản ánh địa vị của chúng ta trong xã hội. Thành công được đo lường bằng việc có nhiều tiền, có một ngôi nhà to với đầy đủ tiện nghi, có xe hơi, điện thoại đắt tiền và thậm chí còn được đo lường bằng việc chúng ta có bao nhiêu bạn bè.

Có thật rằng chủ nghĩa vật chất có giúp tinh thần chúng ta vui vẻ hơn không, sống hạnh phúc hơn không? Câu trả lời là KHÔNG. Vì tiền càng nhiều tham vọng càng lớn. Tham vọng càng lớn thì không bao giờ biết đủ cả. Điều này cứ lặp đi lặp lại cho đến khi chúng ta lìa đời – và ra đi trong đau khổ, vì vẫn còn những điều chúng ta thấy mình chưa đạt được. Điển hình vụ ly hôn của gia đình vợ chồng Trung Nguyên, trước khi nghèo khó thì họ sống rất hạnh phúc vì họ không gặp các vấn đề như hiện tại. Họ biết giải quyết các vấn đề cuộc sống trong nghèo khó khá tốt, biết thỏa hiệp và chấp nhận lẫn nhau. Vậy tại sao ta không biết đủ là đủ, thì lúc nào cũng đủ. Nói khác đi, chúng ta thường muốn những cái ta không có, và lại dễ chán những cái ta có. Vậy tại sao khi nhận ra được điều này, ta đã không học cách trân trọng những gì mình có, đừng để tâm mong cầu quá lớn thì cuộc sống mình đong đầy và hạnh phúc.

Xin Chúa qua giúp chúng con quyết tâm sống sao cho xứng với ơn gọi là Kitô hữu và biết bình tâm ngồi lại ngẫm nghĩ về những điều tốt trong cuộc sống để đến ngày Chúa đến thực thi công lý, trừng trị cái ác hay trừng phạt người cứng lòng không biết ăn năn khi phạm lỗi, không biết động lòng tha thứ, xót thương thì may mắn chúng con đã không thuộc vào loại người dối trá, gian manh, độc ác ấy.

Xin Mẹ Maria cầu thay nguyện giúp để mọi người hợp lòng, chung tay phục vụ anh em bằng tình thương và sẻ chia.

Thiên Chúa là hiện thân của sự chia sẻ, và ai chia sẻ đời sống mình với người khác, người ấy sống trong sự sống của Thiên Chúa. Nhưng ngược lại cũng đúng. Khi chúng ta không chia sẻ đời sống mình với người khác, chúng ta kết thúc đời sống mình ở bên ngoài sự sống. Đó chính là thảm họa của thế giới này.