Kỷ niệm ngày nhập trường mà không kỷ niệm ngày ra trường – VŨ QUỐC TỊCH ’64

Phần đông người ta thường “Kỷ niệm ngày ra trường”. Cá nhân tôi lại thích “Kỷ niệm ngày nhập trường” hơn. Đó là thời điểm bạn bè mình vào trường đông đủ 102 người không thiếu một ai, vừa vô tư, trong sáng, vừa cũng đủ nhận thức để nhìn nhận các sự việc. Lần đầu tiên trong đời được bước vào thế giới đời tu, ai nào không có những lúc mang tâm trạng bỡ ngỡ, lạ lẫm, xúc động và bâng khuâng như đang đối diện với một sự kiện quan trọng. Chúng mình được ví như lũ chim non sắp biết bay nhìn bầu trời cao rộng, vừa thèm muốn vỗ cánh, chạy nhảy lung tung khắp nơi nhưng còn e sợ ngập ngừng…

“Kỷ niệm ngày ra trường” của chúng mình lại không được trọn vẹn, mà riêng lẻ, buồn tẻ, không đông đúc như ngày “nhập trường”, mỗi người đều có nỗi niềm riêng với muôn vàn lý do để chọn lựa. Có người bị “ buộc rời Chủng viện về thế gian” giữa niên học, có người 1 năm, 2 năm sau đã nản lòng xin về, có kẻ 8 năm lại bỏ cuộc… Số người thật sự theo đuổi ơn gọi linh mục được mấy ai và thành công đi theo Chúa đến cùng để rao giảng Tin Mừng và phục vụ tha nhân chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thậm chí khi ra trường, lãnh nhận chức Linh mục cũng lại lẻ tẻ, rải rác kẻ trước người sau. Nói chung, phần đông chúng ta cảm thấy buồn vì dường như ngần ấy năm, cả lớp nhập trường 102 người mà ngày ra trường được tám người trở thành linh mục. Cho nên, theo cảm nghĩ của tôi, ngày nhập trường là cột mốc quan trọng; ngày có ý nghĩa rất thiêng liêng; ngày mà trên mỗi gương mặt đều rạng ngời niềm vui, hy vọng và hạnh phúc; ngày mở đầu, có tác dụng tạo hứng khởi tốt cho bước đường của tôi và các bạn sau này và là một trong những kỉ niệm đáng nhớ nhất. 

Nhớ lại ngày ấy là “cả một trời thương nhớ” đẹp đẽ ùa về. Đó là khoảnh khắc rời xa vòng tay gia đình để lên thành phố học. Tự lập, tự lo với nhiều cảm xúc không thể nào quên. Nó tinh khôi và vẹn nguyên. Một thế giới với những sắc màu lung linh của kí ức đang dần được mở ra trước mặt một cậu bé chập chững bước vào cổng trường Chủng viện Thánh Giuse lần đầu tiên. Giờ phút này, tôi vẫn còn nhớ lời dặn dò, khuyên nhủ của ba: “Đây sẽ là nơi tu dưỡng đạo đức và kiến thức cho con. Con hãy ngoan ngoãn, chăm chỉ học tập”. Ghi nhớ lời ba, mỗi ngày tôi đều cố gắng sống thật tốt để không phụ lòng ba mẹ.

Nhớ lại thuở ấy, chúng ta vẫn mặc định mình là những đứa trẻ, hầu như chẳng biết lo lắng là gì, cái nghĩ đến nhiều nhất chắc là việc học và việc chơi. Đó mãi là những kỉ niệm sâu sắc nhất, in đậm nhất trong tâm trí mỗi người. Ngoài ra không thể nào quên được với chiếc áo dài đen muốt tinh tươm. Quả thật lúc đầu tôi vẫn còn chưa quen với việc mặc áo dài này cho lắm, nhưng tôi vẫn thấy nó thật đẹp và cảm thấy thật tự hào khi được mặc chiếc áo dài đen xinh xắn này, bởi lẽ chỉ có người đi tu mới được mặc chiếc áo ấy.

Giờ đây nhắc về những kỷ niệm khó quên ngày lên Sài Gòn nhập học, sáng Thứ 4, ngày 1/7/1964. Ba tôi đưa tôi đến nhập trường nào là lộn đường, không biết trường ở đâu, vừa đăm chiêu suy nghĩ, bồn chồn điều sắp đến. Mỗi lần nghĩ lại vẫn không nhịn được cười, hai cha con ở tỉnh lẻ lên, gặp dân Sài Gòn rất tốt, họ chỉ đường tận tình và chu đáo, có người còn dẫn đường đến tận nơi. Trước khi hai cha con chia tay, trước núi đá Đức Mẹ, bao lời dặn dò cái này, cái kia của ba vì lo lắng, bao giọt nước mắt lăn dài trên má của tôi vì nhớ nhà, đều chợt trào dâng cảm xúc khó tả trong lòng tôi.  

Và cũng buổi trưa tháng 7 trời nắng nóng, xe đưa chúng tôi đến thành phố biển Vũng Tàu… Tôi và các bạn lệ khệ tay xách nách mang một đống hành lý lên tận tầng hai nhận chỗ ngủ, không một chút mỏi mệt vì đối diện cổng chính của trường là biển xanh bao la và bầu trời rộng lớn với bờ cát trắng mịn trải dài, không khí mát lành, ngắm nhìn liền cảm thấy mọi thứ như nhẹ đi.

Thời gian trôi qua nhanh quá! Mới đây thôi, chúng ta chỉ là một chú bé ngây ngô mà khờ dại. Vậy mà giờ đã đến cái tuổi U70 xưa nay hiếm, mái tóc bạc trắng. Xa nhau rồi, thứ còn lại trong chúng ta vẫn nhớ mãi là kỷ niệm ngày nhập trường đầy hân hoan, phấn khởi, háo hức, nhưng cũng đầy lo lắng, bồn chồn. Và mỗi lần có dịp họp mặt, họp lớp kết hợp du lịch nghỉ dưỡng bên nhau, chúng ta có cảm giác được quay lại những tháng ngày còn đi học một cách sống động hơn bao giờ hết để nhớ nhung, để hoài vọng và cả một vùng đất để yêu thương, để quyến luyến!

Chúc tất cả các bạn sẽ luôn may mắn và đừng bao giờ quên mái trường Chủng viện nơi đã góp phần tạo nên thanh xuân đẹp đẽ của chúng ta. Dưới mái trường này, chúng ta đã được các cha giáo dạy dỗ nên người. Hình ảnh các cha giáo luôn ân cần, quan tâm. Hay cả những người bạn thân thiết đã gắn bó cùng nhau suốt nhiều năm liền với thật nhiều kỉ niệm vui buồn.

Chúng ta hãy luôn biết hoàn thiện bản thân, chính là món quà tuyệt vời nhất để trả ơn ý nghĩa nhất nơi mình đã được “gieo mầm ngày ấy làm hành trang cho mỗi bước chúng ta đi, chắc chắn sẽ đem lại trái ngọt hôm nay”. Đến bây giờ, tôi vẫn luôn tự hào về ngôi trường yêu quý của mình. Ngôi trường đã chắp cánh cho tôi những ước mơ tươi đẹp. Mai này dù đi đâu xa, tôi vẫn sẽ trân trọng và giữ gìn những tình cảm tốt đẹp dành cho mái trường mang tên “CHỦNG VIỆN THÁNH GIUSE SÀI GÒN”.