Linh cảm tôi đã trải nghiệm – vũ quốc tịch ’64

Đến một thời điểm nào đó, bạn bè tự dưng không liên lạc, không hỏi han, không gặp gỡ…Chắc chắn chúng ta có thể linh cảm chuyện chẳng lành. Thật vậy, đang bình thường nhiều người bỗng cảm thấy sốt ruột, bất an và cuối cùng điều không may đã xảy ra.

Có lần tôi chợt nghĩ tới 1 người bạn tên Kiệm (Dòng Đồng Công) đã nhiều lần gặp gỡ, trò chuyện thân mật với nhau tại Giáo xứ La Ngà – Giáo hạt Túc Trưng, Định Quán – Đồng Nai. Anh gốc Sài Gòn, tu ra lấy vợ người giáo xứ Võ Dõng trước tôi vài năm và về định cư tại Giáo xứ Là Ngà. Tôi sinh sống Trảng Bom – Đồng Nai sau sự kiện 30/4. Cả hai chúng tôi lúc đó còn nghèo chỉ biết xoay quanh “cơm – áo – gạo – tiền”. Xa lạc nhau mấy mươi năm trời. Tôi không liên lạc với bạn, tưởng bạn đã có cơ hội đi ra nước ngoài từ lâu rồi! Vì bạn có anh ruột làm tiệm vàng ở Sài Gòn rất khá giả nên việc mượn vàng và tìm cách ra đi về trời Âu không khó khăn gì. Tình cờ, vài chục năm sau, có cái gì tác động, có cái gì thôi thúc tôi mạnh mẽ ghé thăm cho bằng được cha Lê Văn Năng. Cha Năng đã có thời gian giúp xứ cho Cha Vũ Quang Minh ở Giáo xứ La Ngà để hỏi thăm sự tình. Nhưng cha Năng về làm chánh xứ Biên Hòa năm 1998 nên ngài không biết tin tức gì về bạn Kiệm. Tôi điện hỏi cha Vũ Công Bình lớp 62 cũng quản xứ La Ngà từ  năm 2001-2005 xem ngài có biết không. Ngài không biết. Tôi mới hỏi ngài có số điện thoại của cha Phêrô Lưu Thành Tâm đương nhiệm Giáo xứ La Ngà không. May là ngài biết và cho tôi số. Tôi liền liên lạc với cha. Cha Tâm báo cho tôi tin buồn là thầy đã chết 3 tháng nay. Cả nhà thầy đã chuyển về Sài Gòn, còn nhà ở La Ngà đang treo bảng bán. Cha cũng không rõ số điện thoại và địa chỉ của gia đình thầy Kiệm. Thế là tôi nhờ cha Tâm cho người chạy ra nhà thầy Kiệm ở La Ngà lần nữa xem bảng bán nhà có ghi số điện thoại của người bán hay không. Sau 15 phút chờ đợi, ngài đã cho tôi số điện thoại ghi kèm dưới bảng bán nhà 0908xx68xx. Và từ đây, tôi đã tìm ra địa chỉ để liên lạc. Tôi có đến thắp nhang, cầu nguyện và xin lễ cho người bạn dễ thương dễ mến này, nhưng ngày ấy vợ người bạn lại không có ở nhà. Tôi có chuyển lời thăm hỏi vợ bạn qua con dâu cả đã ra tiếp tôi. Vài ngày sau, vợ và con gái của anh cũng đến thăm vợ chồng tôi, tường trình lại sự việc trong mấy chục năm qua…Rồi những lúc tôi ngồi một mình, tránh xa tiếng ồn ào của cuộc sống, ôn chuyện quá khứ, kỷ niệm của những năm tháng ấy không phải để níu kéo. Chỉ là muốn nghe giọng nói đó, muốn thấy người bạn đó một lần nữa đâu đó ở trong đời, rồi sống tiếp. Chỉ nhớ về chúng ta của khi ấy, hoài niệm đến đau lòng. Bản thân hoài niệm là rất đẹp. Chỉ có điều, có cái đẹp khiến ta mỉm cười, có cái đẹp khiến ta phải rơi nước mắt, cũng có cái đẹp khiến ta chỉ biết thở một hơi rất dài và cố gắng bước chân vượt qua vì ta đã quên câu thành ngữ “cái gì làm được hôm nay, đừng để đến ngày mai”. Ngẫm lại mới thấy, hiện tượng linh cảm vẫn đang là sự bí ẩn. Có những người thoát chết vì được linh tính mách bảo. Thủ tướng Anh Churchill đã thoát chết trong gang tấc do linh tính mách bảo. Năm 1944, khi Thế chiến thứ 2 đang diễn ra ác liệt, một lần Churchill đang chuẩn bị rời trận địa thì máy bay oanh tạc của Đức ập đến. Người lái xe vội vàng nổ máy cho xe đi. Không hiểu sao, Churchill không chịu vào xe mà vòng chạy ra phía sau. Đúng lúc ấy, một quả bom nổ cạnh cửa xe làm thành một hố bom lớn, ngay chỗ Churchill vừa đứng. Ông đã viết trong hồi ký: “Dường như có một sức mạnh nội tâm đã mách bảo tôi phải rời ngay chỗ đứng”. Linh cảm không phải rơi từ trời xuống với con người. Trực giác gắn bó rất chặt chẽ với những tri thức và kỹ năng được tiếp nhận từ trước, với kinh nghiệm đã được tích lũy. Chỉ có trên cơ sở như vậy, những “ý tưởng” mới có thể nảy sinh ra trong trí óc, đôi khi hoàn toàn bất ngờ xuất hiện trong lúc nghỉ ngơi. Lịch sử đã minh chứng cho điều ấy. Nhà bác học Nga Mendeleev (1834 – 1907), người đã phát minh ra định luật tuần hoàn các nguyên tố hóa học đã nằm mơ thấy hiện rõ ra trước mắt toàn bộ bảng tuần hoàn. Điều này có thể giải thích được bởi lẽ ông đã nghiên cứu hàng chục năm vấn đề này và đến khi chín muồi thì kết quả đã hiện ra trong giấc mơ, ông chỉ việc ngồi bật dậy và chép lại.

Nhà toán học nổi tiếng người Pháp Jules Henri Poincaré nhớ lại, một lần ông không tài nào giải được một bài toán. Bực bội ông bỏ đi chơi nhưng thật hoàn toàn bất ngờ, trong lúc chơi ấy ông xuất hiện ý nghĩ về cách giải bài toán làm ông phải lao tâm khổ trí.

Còn linh cảm mà tôi có được về người bạn này, chẳng qua là tôi đã luôn nghĩ về anh và đôi lúc có cái gì thôi thúc tôi đi tìm kiếm tin tức anh cho bằng được. Đúng là tất cả chúng ta đều có một khả năng trực giác diệu kỳ. Nó dự báo một việc nào đó sắp xảy ra, và đã xảy ra thật khi tôi hay tin anh vừa mới mất chứ không phải đã mất lâu.

Cha Nguyễn Văn Tề lớp tôi, ngày ở Vũng tàu, ngồi bàn cuối lớp gần cửa sổ đã kể lại: “Buổi học chiều hôm đó cứ nghe thấy tiếng đập bình bịch vào cánh cửa sổ sau lưng. Bên ngoài trời lặng gió. Tối đến ngài được tin mẹ mình vừa mất. Có lẽ vì bao nhiêu năm bạn đã luôn liên tưởng về người mẹ của mình. Nên khi người mẹ ra đi, “linh tính mách bảo”, “giác quan thứ 6” mách bảo trong nhiều trường hợp dường như lại hợp lý. Linh cảm không phải là chuyện may mắn, linh cảm chỉ xuất hiện trên một bộ não đã được chuẩn bị. Nếu chúng ta đã tự trang bị cho mình những dữ kiện cần thiết, câu trả lời sẽ bật ra trong lúc chúng ta đang nghỉ ngơi giống như vô tình được thần linh mách bảo. Qua đó, chúng ta có thể linh cảm, dự đoán một điều tốt đẹp hoặc không hay sắp xảy đến trong tương lai.

Vậy có nên tin vào linh cảm, linh tính hay “giác quan thứ sáu” không? Chúng ta đã từng cảm thấy bất an hay cảnh giác khi đứng trước một sự việc gì đó. Chẳng hạn như khi đang đi bộ trên phố và mọi việc diễn ra hoàn toàn bình thường, nhưng tiềm thức của chúng ta đột nhiên chú ý tới một ai đó, thấy đường nét mặt hung dữ trên khuôn mặt người ấy và chúng ta nghĩ rằng: “Này, hãy tránh xa người đó ra” hay “Đừng nấn ná ở đây quá lâu”. Hãy tưởng tượng chúng ta đang đi bộ về nhà vào ban đêm như mọi ngày, và chúng ta nhìn thấy một người đàn ông ở góc đường. Anh ta dường như hoàn toàn bình thường, nhưng có gì đó “sao sao ấy”. Khi bạn tiến lại gần, trực giác mách bảo bạn hãy tránh xa anh ta ra, kẻo bị cướp và trấn lột…Tốt nhất đừng đi về khuya.

Nhưng nói cho cùng thì cái gì cũng có lý do của nó. Linh cảm, linh tính hay trực giác cũng vậy. Mặc dù không phải lúc nào cũng đúng, buộc ta chạy xa khỏi những thứ chẳng hề nguy hiểm, nhưng linh cảm, linh tính, trực giác chính là sự chỉ dẫn tốt nhất chúng ta có thể làm khi chúng ta gặp rắc rối và cẩn thận vẫn không bao giờ thừa.