Mỗi Ngày Tôi Chọn Một Niềm Vui – vũ quốc tịch ’64

Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui. Chọn những bông hoa và những nụ cười…(Trịnh Công Sơn)

Tôi nhớ nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu là tác giả của nhiều ca khúc nổi tiếng, tiêu biểu như Cho con, Mùa thu không trở lại, Trường làng tôi đã “chế” câu hát đó bằng cách đổi lời là: “Mỗi ngày tôi nhậu một lần thôi, từ sáng tinh mơ cho tới chiều tà…” khá hài hước, dí dỏm.

Từ rất lâu rồi, nhậu trở thành một quy chuẩn kỳ lạ, có nhậu mới có vui và không cuộc vui nào lại có thể thiếu nhậu? Một bàn tiệc của gia đình và người thân, một chầu “lai rai” giản dị giữa hai bác nông dân sau một ngày lao động vất vả, một sự “giao lưu gặp gỡ” của công nhân sau giờ tan ca, một buổi “họp mặt” của những người bạn chung trường chung lớp vài năm không gặp, một bữa tiệc mừng cô dâu chú rể trong ngày cưới, sẽ không có không khí của đám tiệc nếu thiếu bia rượu.

Uống rượu là một nét đẹp văn hóa. Còn say xỉn, quậy phá, không biết tiết chế là một tệ nạn đáng bị lên án và bài trừ. Ngoài “nhậu” ra, chúng ta còn chọn một niềm vui nào khác? Chọn “say”. Trong cuộc sống có người say cái này, có người say cái khác. Người ta gần như phải say một cái gì đó. Dẫu rằng ai cũng có những mong muốn, những cái “say” khác nhau, dự định khác nhau và thường là những con đường khác nhau. Tuy vậy chúng ta đều có chung một điểm đến, là chọn cho mình một niềm vui – niềm hạnh phúc. Có lẽ là vậy, chúng ta không thể có niềm vui – hạnh phúc khi làm một việc mà chúng ta không thích. Và thật may mắn vì chúng ta có quyền lựa chọn. Sự lựa chọn là quyền lợi của mỗi cá nhân, cách suy nghĩ của mỗi cá nhân.

Có người say…chơi hoa, cây cảnh, vui thú vườn tược. Đó thực sự là những người bạn hồn nhiên, trong sáng; là không gian yên tĩnh, thanh khoáng để ta tìm về với bản thể của chính mình. Có người trau chuốt một vần thơ, có người ngồi trên máy tính viết bài, cũng có người đắm đuối vào chén rượu, canh bạc hay vướng chuyện trăng hoa, những cuộc tình rắc rối. Có cái say tốt và cái say không tốt. Tuy nhiên, cái say, cái sở thích riêng của tuổi già như anh em mình lúc này. Phần đông không chọn cái ồn ào mà chọn cái yên ả, thanh thản. Đôi khi ngồi một mình đọc sách, nghe nhạc, làm thơ như một thú vui tao nhã, thanh khiết. Có người thích cởi mở qua lại và hợp thành những nhóm nhỏ thân mật với những người đồng tuổi, đồng cảnh uống tách cà phê hay ly bia hoặc ăn tô phở nóng cùng hàn huyên tâm sự hoặc tổ chức đi chơi chung tạo sự gần gũi với nhau cũng là một điều rất tốt. Có người lại thích tìm đến thiền, tìm đến tôn giáo để có niềm an ủi, niềm vui, hạnh phúc, di dưỡng tâm hồn. Một số thích làm việc từ thiện. Dĩ nhiên cũng tùy người, tùy cá tính mà mỗi người phải tự chọn niềm vui cho riêng mình. Cuộc đời của mỗi người còn là một bức tranh với những đường nét và cách thức pha màu riêng biệt. Cũng chính nhờ có điều đó mà cuộc đời mới trở nên phong phú và nhiều màu sắc như thế này để cho chúng ta nhiều sự lựa chọn khác nhau. Chọn lựa đúng đắn thì ít nuối tiếc, ân hận, thất vọng. Ta mới có niềm vui. Chọn lựa sai lầm thì bản thân phải trả giá, phải chấp nhận đánh đổi hay tự rút ra bài học cho chính mình để có thể trở nên tốt hơn.

Chúng ta không thể khẳng định chắc chắn được rằng, đâu là lựa chọn đúng và đâu là lựa chọn sai. Sai hay đúng cũng còn tùy thuộc vào chính người đưa ra lựa chọn đó nữa. Phải không các bạn?

Nhiều lúc con người phải đứng ở ngã ba đường, rẽ lối này hay đi lối kia đều phải tính toán, cân nhắc kỹ càng. Chọn cái này hay cái kia là phải hay là trái, là trắng hay là đen, theo đuổi hay từ bỏ, cho đi hay nhận lại, là hạnh phúc hay đau khổ…Hơn nữa, không phải lúc nào con người cũng kiểm soát được những lựa chọn được đưa ra cho mình.

Chính sự lựa chọn đã làm cho cuộc đời mỗi người trở nên khác biệt? Nếu chúng ta thích nhìn đời mỗi ngày bằng con mắt cảm thông hơn, độ lượng hơn, ít tức giận hơn và biết buông bỏ, tha thứ nhiều hơn và không bỏ lỡ cơ hội để nói ra lời yêu thương với người thân và bạn bè của mình. Chắc chắn chúng ta không chỉ chọn và nhận mỗi ngày một niềm vui mà còn nhiều hơn thế!