Mong ước thật giản đơn – vũ quốc tịch ’64

Ngày xưa chúng ta vào nội trú dưới mái trường Tiểu Chủng Viện Thánh Giuse có đến 102 “đứa” nhưng làm cha “đỗ cụ” chỉ được bảy tám. Từ mái trường thân thương, phần đông theo tiếng gọi của cuộc mưu sinh, rẽ đi lối đi khác vì Chúa không chọn. Chỉ rất ít người theo tiếng gọi của Chúa, tiếng gọi từ trời cao bỏ lại sau lưng nhà cửa, người thân thuộc, thậm chí là rời bỏ quê hương xứ sở như các vị thừa sai thời xưa để loan báo tình thương của Thiên Chúa. Có những tiếng gọi đem lại cho ta niềm vui và hạnh phúc, nhưng cũng có những tiếng gọi đưa ta đi lạc bước trong vũng lầy buồn phiền, đau khổ đầy nước mắt.

Thế nhưng, dẫu không còn đi chung đường tu nữa, anh em chúng ta vẫn giữ những mối liên lạc thân tình với nhau. Chúng ta rất hòa đồng, vui vẻ mỗi khi gặp nhau để “hú hí” chuyện xưa, hay trêu chọc nhau cười là chuyện rất bình thường. Chỉ hôm nay khác hôm qua là sự đùa nghịch hay nói bóng nói gió, nói xa xôi cho người ta hiểu ý chứ không nói thẳng vào vấn đề, không làm tổn thương ai, thay vào đó là sự tế nhị, bình dị, sâu sắc hơn, chợt khi hiểu ra câu chuyện, mọi người mới nhìn nhau cười thỏa thích. Ngô Kim Sơn, bạn tôi là gương mặt nổi bật về phương diện đùa nghịch, chọc ghẹo anh em thâm trầm, lặng lẽ, kín đáo và pha lẫn nét dí dỏm, dễ mến này. Vì thế, tôi hay cảnh báo cho các bạn tôi: “Nghe câu nói trước của Sơn thì hãy cẩn thận đề phòng câu sau của nó để khỏi bị hớ, bị chọc quê”. Phải chăng tình bạn mãi mãi còn đọng lại trong lòng ta là những tiếng nô đùa rộn rã hồn nhiên khắp nơi, những màn chọc ghẹo hài hước, vô tư bất cứ nơi đâu như chốn không người mới làm anh em ta nhớ dai, nhớ lâu, nhớ mãi tới già? 

Lúc còn trẻ, chúng ta có khả năng suy nghĩ, có trí nhớ, óc tưởng tượng tốt, có những hứa hẹn và ước mơ bay cao bay xa. Nhưng giờ đây chúng ta, ai ai cũng vào cái tuổi thất thập cổ lai hy, chợt soi gương, nhìn lên mái tóc của mình thấy lấp lánh ánh kim và trên đầu nở thêm màu hoa râm. Báo hiệu sự già nua đang xồng xộc tới. Đây là giai đoạn chúng ta suy giảm trí nhớ (là thường nhớ chuyện quá khứ, ít nhớ chuyện hiện tại, là hay quên như đi tìm chìa khóa, kính) nên không thể suy nghĩ sâu rộng như trước. Hơn nữa, khi con người ta đã đi một quãng đường dài, xuống dốc bên kia chuẩn bị tới đích tuổi xế chiều cũng là lúc chiêm nghiệm ra nhiều thứ trong cuộc đời. Luyến tiếc có, “giá như tôi có thể”, “nếu được thế thì…”  nhưng đó là dĩ vãng. Giờ hiện tại chúng ta đã già, quỹ thời gian không còn nhiều, vậy làm sao để có một cuộc sống viên mãn vẫn là nỗi trăn trở lớn.

Chúng ta thường không mơ ước quá cao siêu, quá ảo tưởng viển vông nữa mà luôn nghĩ đến cái thiết thực hàng ngày, cái bình thường chính đáng nhất của cuộc sống, vừa với tầm tay của mình, hợp với sức lực, khả năng, trí tuệ mà mình đang có. Chúng ta muốn tâm hồn mình phẳng lặng, mong ước được thảnh thơi. Thảnh thơi ở đây còn có nghĩa người già thích ăn gì thì ăn, ngủ như thế nào thì ngủ, chơi như thế nào thì chơi. Mọi vấn đề của cuộc sống được gạt sang một bên để cuộc sống an lành. Có thảnh thơi rồi thì mong ước sức khỏe đối với tuổi già là tiêu chí quan trọng. Cái khỏe của tuổi già là mình không bị lâm trọng bệnh, ăn ngồi một chỗ, lú lẫn. Mong ước có thể chỉ là bớt đau khớp hơn khi trái gió trở trời, huyết áp, tiểu đường, mỡ máu ở mức kiểm soát được. Như vậy với tuổi già đã là hạnh phúc lớn. Nếu tuổi già mà còn phải lo đủ thứ thì thật là đáng buồn.

Đối với người già như anh em mình hiện giờ, tiền không cần nhiều quá, nhưng phải đủ chi tiêu thiết yếu, có nghĩa là không nhất thiết phải sở hữu một số tiền lớn, song việc chuẩn bị trước một khoản dự phòng sẽ thực sự hữu ích khi có biến cố bất ngờ xảy đến đó là hạnh phúc. Đi ăn cưới, giỗ chạp, ngồi quán uống ly cà phê, ăn bát phở nóng, ốm đau mua thuốc không phải lúc nào cũng ngửa tay xin con, đó là hạnh phúc.

Hạnh phúc là có những bạn bè cùng lớp thường lui tới chơi, thưởng thức những tách trà thơm, xem cây cảnh, chim hót, nói chuyện thời sự, ôn chuyện cũ…cũng là hạnh phúc. Hạnh phúc hơn nữa là biết dành chút thời gian để đi tham quan du lịch bên nhau. Du lịch làm thư giãn, xua tan những mệt mỏi, muộn phiền. Du lịch đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, sẽ giúp củng cố tình bạn nhiều hơn và có thêm những kỷ niệm đáng nhớ, khó quên. 

Tuy nhiên, không phải ai cũng có niềm vui trọn vẹn, song nếu anh em mình không quá cầu toàn cái gì cho qua được là cho qua, cái gì không cần thiết là chúng ta buông bỏ. Hãy chọn các môn thể thao nhẹ nhàng như đi bộ, yoga, tập dưỡng sinh, bơi lội…tránh việc ngồi nhà quá nhiều sẽ dễ tạo không khí tiêu cực ảnh hưởng đến tâm lí. Tập thể dục đều đặn, đúng cách và ăn uống phù hợp đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe làm chậm quá trình lão hóa cơ xương, thuyên giảm các chứng bệnh mãn tính như tiểu đường, suy tim…và giúp tăng cường trí nhớ.

Có được như thế sẽ giúp người già như anh em mình hoạt bát, sống vui, sống khỏe, sống lâu, sống có ích. Đó không phải là mong ước thật giản đơn của anh em mình hay sao?