Những gì còn nhớ – vũ quốc tịch ’64

Đó là ngày đầu tháng Sáu năm 1964 tôi và các bạn đến Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn tham dự khóa “Chiêu sinh vào Tiểu Chủng viện” hay còn gọi “Kỳ thi tuyển sinh” kéo dài một tuần, với ba môn bắt buộc là Chính tả, Ngữ văn, Toán và thêm bài tập rèn luyện trí nhớ.

Nội qui khi thi: Thí sinh không được trao đổi, bàn bạc, chép bài của người khác, sử dụng tài liệu trái phép để làm bài thi hoặc có những cử chỉ, hành vi gian lận.

Trong phần thi rèn luyện trí nhớ, cha giáo lần lượt ghi lên bảng khoảng 20 từ bằng tiếng Latinh, đọc lại nhiều lần và lần nào cũng chậm rãi, rồi bất ngờ xóa dần các chữ đi, và nói chúng tôi ghi lại trên giấy những gì còn nhớ được. Môn này không tính điểm, vì không thấy nói nộp bài thi. Tôi chỉ ghi ra được 8 chữ mà đến nay tôi vẫn còn nhớ: rosa (hoa hồng), aqua (nước), aquila (chim ưng), rex (vua), reginae (hoàng hậu), Deus (Thiên Chúa), servus (đầy tớ), domum (cái nhà) … Điểm số của ba môn được tính như nhau và sẽ lấy con số trúng tuyển theo độ dốc của điểm thi từ cao xuống thấp. Ngoài thời gian làm các bài thi, các ứng sinh còn tham dự thánh lễ, nguyện gẫm, đọc sách thiêng liêng, lao động, thể thao, giải trí và được ở chung với nhau và cùng làm quen, cùng sống thử.

Trong số hơn 500 chú bé thi năm đó. Tôi may mắn được nhà trường thông báo đã “trúng tuyển” vào Tiểu Chủng Viện Thánh Giuse khóa 1964-1965. Khóa tôi 102 người (kể cả 10 người lớp 63 ở lại), tôi mang số 503, biệt danh (nickname) đáng yêu của tôi là “Tịch con”, vì tôi sở hữu thân hình nhỏ bé. Trước tôi là khóa 1963, 1962, 1961. Sau tôi nữa là khóa 1965, 1966. Chủng viện (tiếng Latinh: seminarium, có nghĩa là vườn ươm, trước đây còn gọi là trường (tràng) Latinh vì đây là lúc các chủng sinh bắt đầu học tiếng Latinh, là nơi đào tạo các chủng sinh trở thành linh mục.

Nhân sự điều hành và giảng huấn cũng như sinh hoạt chung của Tiểu chủng viện năm đệ thất dự bị tại Vũng Tàu gồm có Cha Giám đốc FX. Nguyễn Hữu Tấn (mất tại Cộng đoàn Bác Ái Cao Thái, Quận 9, Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01/02/2020), phụ tá cho ngài là Cha Phaolô Nguyễn Văn Trâm (mất tại lái Thiêu, ngày 12/05/1996 vì ung thư phổi). Các thầy Giám thị là thầy Gioan Baotixita Huỳnh Văn Huệ (Phân đoàn 1), hiện đang ở Nhà Hưu Dưỡng Linh Mục Chí Hòa. Thầy Aloysio Lê Văn Liêu (Phân đoàn 2), ở cạnh nhà thờ Giáo xứ Fatima Bình Triệu. Thầy Phanxicô Assisi Lê Quang Đăng (Phân đoàn 3), mất ngày 04/02/2021 vì đột quỵ.

Một năm tu học tại thành phố biển Vũng Tàu đã để lại cho anh em mình rất nhiều kỷ niệm đẹp và đáng nhớ là bởi vì mỗi người được đặt cái tên riêng, giống như một thương hiệu riêng của mỗi cá nhân thật hay, thật lạ, thật độc đáo, “có một không hai”. Cái tên này sẽ cho biết đặc điểm trong tính cách hay ngoại hình của một người nào đó. Chẳng hạn Bông chùa (anh có cái đầu vừa tròn, vừa to, tóc lại cắt quá ngắn trông giống nhà sư, nên được gọi Bông chùa); Long địt (Nếu không có bóng dáng Giám thị, anh ta “địt” công khai, không cần dấu diếm chi hết. Địt lớn để chứng tỏ là trên đời này không đối thủ nào địch nổi lại anh ta); Hiến sẹo (có nhiều vết sẹo trên đầu, vén tóc anh ta lên là nhìn thấy rõ mồn một); Thì lùn vì lùn nhất lớp. Tòng ròm vì người róm quá như mới ốm dậy. Thành đô thì dáng người vạm vỡ, mập mạp …Khi lâu năm không gặp nhưng mỗi lần nhắc đến tên “cúng cơm” là bạn bè không phải mất nhiều thời gian là nhớ ra ngay thôi. Đồng thời nhờ tên riêng là “Tứ thiên thần” mà Vũ Huy Hoàng (Hoàng dzồ) ở Mỹ đang làm tại Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Hoa Kỳ (NASA) mới nhận nhau sau hàng chục năm xa cách.

Ngoài ra, kỷ niệm tôi và các bạn chẳng bao giờ quên được, lúc anh em mình mới học xong tiểu học, giờ bỗng dưng phải xa nhà, xa ba mẹ, xa người thân yêu, xa bạn bè mà nước mắt chảy dài nhiều ngày trong đêm vắng. Chúng mình sau một thời gian ngắn mới nguôi nỗi nhớ nhà để quen dần với đời sống và quy luật của chủng viện.

Hết năm Dự bị tại Vũng Tàu, anh em mình lại được chuyển về mái Trường Mẹ Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn, số 6 đường Cường Để, nay đổi là Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn, 6bis Tôn Đức Thắng, Q.1, Tp.HCM. để tiếp tục hành trình ơn gọi.

Về Sài Gòn, từ năm đệ thất đến đệ lục, vẫn chia ra hai lớp. Năm đệ ngũ mới nhập chung thành một. Cha Giám đốc bấy giờ là Cha Augustinô Nguyễn Văn Lục – Nhưng vài tháng sau cha Augustinô Lục nhận bài sai về làm linh hướng cho Hội Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm. Cha Gioakim Nguyễn Văn Hiếu lên, thay mặt chủng viện trong tất cả mọi công việc. Phụ giúp ngài ngày đó, có một Phó Giám Ðốc, là cha Phêrô Nguyễn Minh Cảnh, một Quản Lý là cha Giuse Nguyễn Hiếu Lễ và các giáo sư dạy các môn học khác nhau. Tôi còn nhớ cha Phanxicô Xaviê Lê Văn Lý (1913-1992) dạy Giáo lý-Anh văn và là cha linh hướng đầu tiên tôi chọn, để hướng dẫn đời sống tâm linh tôi ngày hoàn thiện hơn. Cha Ignatiô Mai Xuân Hậu dạy Việt văn. Cha Nicolas Vũ Gia Đệ dạy La văn – Phụ trách thêm Điện ảnh. Cha Gioan Nguyễn Phúc Thừa dạy toán lý hóa. Cha Phêrô Nguyễn Văn Nguyên dạy Pháp văn – Phụ trách thêm Nhạc lý. Cha Giuse Vũ Quang Tuyến: Linh hướng – Phụ trách thêm Phụng vụ. Cha Alexis Lai Chư Khanh dạy La văn – Phụ trách thêm Trật tự – Công tác -Tiếp tân. Cha Phêrô Nguyễn Công Danh phụ trách: Việt văn. Cha Phêrô Nguyễn Hữu Nghĩa phụ trách: Pháp văn. Cha Giuse Trần Du trước khi lớp Mình về Sài Gòn, ngài dạy Toán lý hóa, Công dân. Sau này ngài là Chủ bút nhật báo Hòa Bình.

Chủng viện lúc ấy được chia ra 3 phân đoàn. Phân đoàn Phụng Sự, Hy Sinh và Bác Ái. Mỗi phân đoàn có một thầy Giám thị. Phụ trách chung các phân đoàn còn có một Cha Tổng Giám thị hay gọi là Cha Giám luật (người đứng đầu các giám thị) để chia sẻ với cha Giám đốc, nhất là trong việc duy trì trật tự kỷ luật, nề nếp, hạnh kiểm của chủng sinh. Thầy Antôn Hoa – quản đoàn Phụng Sự, gồm các lớp đệ nhị, đệ tam. Thầy Phaolô Miên – quản đoàn Hy Sinh, gồm các lớp đệ tứ, đệ ngũ và đệ lục. Thầy Marcô Bảo – quản đoàn Bác Ái, gồm lớp đệ thất của chúng mình.

Mỗi chủng sinh đều có một cha linh hướng/linh giám do mình lựa chọn và có thể tin cậy cởi mở lương tâm với người khi gặp chao đảo trong đời sống đức tin. Cha linh hướng là người chịu trách nhiệm việc đào tạo thiêng liêng với một số chủng sinh, tức là việc đồng hành cá nhân thuộc phạm vi tòa trong (có nghĩa là cha linh hướng không bao giờ được phép tiết lộ những gì họ nghe được trong tòa giải tội của các chủng sinh). Thế nên, có một số anh em lớp Mình khôn đáo để lại chọn ngay cha Tổng Giám thị Alexis Lai Chư Khanh làm cha linh hướng để lỡ phạm nội quy thì có thể được khoan hồng, được miễn hình phạt!

Trong thời gian này, người gây ấn tượng sâu đậm đến đời sống tôi là Cha Gioakim Nguyễn Văn Hiếu. (Ngài mất ngày 8/03/2013, hưởng thọ 89 tuổi, tại giáo xứ Thủ Thiêm). Lúc nào tôi cũng thấy ngài mặc áo dòng khi ra ngoài. Nhìn ngài đơn sơ thánh thiện, giản dị, khiêm hạ, quảng đại, nhỏ nhẹ, dịu dàng, âm thầm, lặng lẽ…Tóm lại, ngài là một người cha tốt lành, đạo đức, mẫu mực đã hiến cả cuộc đời để tận tụy phục vụ Chủng viện. Những gương lành của ngài giờ đây đã thấm nhuần nhiều vào tâm hồn của tôi. 

Một kỷ niệm thời xa xưa nữa không thể không nhắc đến, nó hồi hộp lắm! Là việc “hô điểm” cuối mỗi kỳ họp hội đồng các cha, và sau khi vào gặp cha bề trên để nghe “tin dữ”, chú nào bị “đuổi” ra khỏi chủng viện thì thấy đời mình như “tàn” rồi; một sự thất bại ê chề trong cuộc đời; cha mẹ sẽ buồn; bạn bè e ngại đứng xa xa mà nhìn làm như phút chốc mình trở thành kẻ “tội lỗi”. “Tương lai và cánh cửa đời tu đã đóng chặt lại. Chú ấy phải dọn đồ, xách va-li đi về ngay.

Bạn Dương Vinh (Vinh con) tối qua trò chuyện với tôi và cho biết: “Ở Chủng viện, mình bị ai đó lấy mất chiếc áo thun Mông tơ ghi (Montagut), loại hàng hiếm và đắt tiền nên trình báo thầy giám thị để điều tra cho ra người lấy và muốn thầy giám thị lục soát cả phòng. Chính sự đòi hỏi này mà Vinh bị “đuổi”. Về nhà, cha xứ mới nói rõ lý do Vinh bị đuổi là “ham mê của thế gian”.

May thay! Lớp tôi lại có bạn dù bị “đuổi” vẫn khẳng định ý chí và nghị lực đã giúp họ vượt qua tất cả những khó khăn, gian khổ trong hành trình theo Chúa đến cùng và đã thành công. Điển hình là bạn Phanxicô Xaviê Trương Quý Vinh, năm cuối đệ lục được Cha Giám đốc gọi lên và cho biết là ngài không thể tiếp tục được nữa. Thế mà bây giờ đã thành ông cố đạo ở nhà thờ Thủ Ngữ – Tiền Giang, giáo phận Mỹ Tho. Bạn tôi “không oán trách cuộc đời, cố gạt nước mắt, lầm lũi bước đi, chỉ trách mình có mỗi tội là theo đuổi lý tưởng tới cùng” (Trích: Tu lòng vòng). Thế là, cuộc đời bạn tôi đã sáng tươi như mùa xuân và băng giá tan dần dưới ánh dương.

Viết đến đây, tôi lại nghĩ đến câu chuyện của một Cựu chủng sinh Tiểu chủng viện Phú Xuân và Hoan Thiện Huế thuật lại: “Từ ngày cha bề trên FX. Nguyễn Văn Thuận làm bề trên, cựu chủng sinh (bị đuổi) như được cha bề trên thương riêng, có lúc làm cho kẻ ở lại phải nêu thành câu hỏi. Ngài hay nói câu tiếng Pháp vào dịp này. Ði tu “c’est une chance”, mà ra đời “c’est une autre chance”. Mỗi người ra đi được xử đối một cách “trân trọng” khác nhau, nhưng không ai rời khỏi chủng viện trong thời bề trên Thuận mà mang một mặc cảm tiêu cực nào”. Ước mong anh em lớp Mình, nếu có ai đã từng một thời “bị đuổi” ngày ấy mà được một Bề trên giàu lòng vị tha, nhân ái, chan hòa trong nghĩa cử yêu thương, khéo léo để an ủi người đang thất vọng trở về thế gian với bao xao xuyến âu lo thì hạnh phúc biết mấy! Giờ chỉ còn (nhắm mắt cho tôi tìm một thoáng hương xưa!)

Khi vào Chủng viện, 102 chú bé đều có một ước mơ thôi! là làm linh mục, phục vụ và hy sinh. Sau nhiều đợt Chúa chọn, cả lớp tôi được 8 linh mục và 94 “bố đời”. Nay tất cả chỉ là kỷ niệm. Kỷ niệm của chúng mình đều rất quý giá, êm đềm và thần tiên mỗi khi có dịp gặp lại nhau để ôn lại một thời ngọt ngào yêu dấu. Bởi lẽ, hoa đẹp hoa xinh có ngày tàn. Tình dù say đắm có ngày tan. Và thời gian có thể thay đổi nhiều thứ, nhưng tình bạn thực sự sẽ luôn còn mãi mãi trong mỗi lần họp mặt huynh đệ.

Giờ phút này, chúng ta hãy vui mừng và tự hào vì được Chúa ban cho sức khỏe, niềm vui. Hãy vui mừng và tự hào được nối kết tình bạn mãi mãi bất cứ nơi đâu đưa chúng ta đến. Hãy vui mừng và tự hào theo gương Chúa Giêsu luôn biết sống tốt với mọi người và chân thành với anh em lớp khi mình nhắm mắt xuôi tay, giã biệt thế giới này. Tôi luôn nhớ đến các bạn lớp 1964 và nhất là những kỷ niệm của một thời thanh xuân bên nhau.

Chúc tất cả an vui, hạnh phúc trong cuộc sống.