NHỮNG NGÀY CUỐI NĂM – vũ quốc tịch ’64

Các bạn thân mến

Thế rồi tháng 12, cũng báo hiệu một mùa Giáng sinh nữa lại đến, và còn cho chúng ta biết thời điểm chuyển giao của năm cũ và năm mới sắp bắt đầu. Bầu không khí của những ngày cuối năm dường như làm cho con người ai cũng vội vã, hối hả, tất bật hơn và tranh thủ thời gian để hoàn tất kế hoạch của một năm. Có lẽ cũng vì mải chạy theo dòng thời gian và công việc, khiến cho nhiều người đã quên cả sự hiện diện của người bên cạnh, quên cả người thân. Rồi suy nghĩ, tự hỏi xem, kết thúc một năm qua mình đã làm được gì, đã đạt được kết quả, mục tiêu ban đầu hay chưa. Đây có phải là thời gian quý báu giúp chúng ta lắng đọng tâm hồn, cầu nguyện và nhìn lại toàn bộ đời sống của mình để sống tâm tình tạ ơn. Chúa ban thời gian, sinh ích lợi hay không là tuỳ thuộc vào cách sử dụng của mỗi người. Thật vậy, chỉ những người nhận ra giá trị của thời gian và sử dụng nó một cách trân trọng mới có thể kiến tạo một cuộc đời tốt đẹp, mới sống xứng đáng với những hồng ân mà Chúa đã thương ban.

Và giờ đây, với những cảm xúc, vui buồn, háo hức đan xen của tuổi về chiều, hãy thử nhắm mắt lại và đặt câu hỏi:

Ta có còn hoang mang hay tiếc nuối điều gì khi một ngày ta già đi. Ta đã yên tâm gói ghém và chuẩn bị đầy đủ hành trang cho một chuyến đi xa chưa? Và ta có nhận ra rằng cuộc đời ai rồi cũng cần có một bến đỗ bình yên, một nơi để trở về nghỉ ngơi sau những bôn ba xuôi ngược và mỏi mệt trước gánh nặng mưu sinh, bụi bay mịt mù. Quan trọng nhất là khi xét mình, “tôi thấy mình có khi tỉnh mà không thức, có lúc thức mà không tỉnh; hoặc tỉnh thức về những điều này nhưng lại mê muội về những điều kia”…không? Trong không khí vội vàng ấy, thì Giáo Hội đã dành cả một tháng cuối năm để nhắc cho người tin hữu nhớ rằng: dù mỗi người có vất vả bon chen đến đâu thì cũng phải nhớ đến chung cuộc đời mình. Tất cả chúng ta sẽ phải chết, đó là sự thật không thể thay đổi, không thể trốn tránh được, thế nhưng điều quan trọng là mỗi người sẽ chết như thế nào và điều gì sẽ đến với chúng ta sau cái chết? Niềm vui sướng hạnh phúc, hay đau khổ hối hận đời đời, điều đó sẽ tùy thuộc ở nơi mỗi người biết sống hôm nay như thế nào.

Thời gian trôi qua đi nhanh lắm, đời người cũng vậy, ngắn ngủi mấy chục năm. Đừng để bản thân mình có quá nhiều nuối tiếc khi xế chiều vì khi già rồi mới thay đổi thì mọi thứ không cho ta cơ hội nữa!

Có những con đường bạn biết mình sai nhưng lại ngại không chuyển hướng, có những việc bạn biết cần làm nhưng cứ để thời gian trôi qua. Khi nhìn lại mới thấy ngỡ ngàng, rằng thời gian trôi nhanh như chớp mắt, sẽ mãi mãi không bao giờ quay trở lại, tuổi xế chiều chẳng cứu vãn được gì.

Hãy trân trọng hiện tại, trân trọng những người bên cạnh và cố gắng, nỗ lực hết mình để mỗi ngày trở nên ý nghĩa hơn.

Vẫn biết trên suốt hành trình bôn ba tìm kiếm lợi danh, ta cũng có những sai lầm, vụng dại hay vấp ngã. Nhưng nếu ta tin rằng trời lại sáng sau những cơn mưa. Bóng tối sẽ không còn khi ánh mặt trời tỏ rạng. Buồn vui gì thì cũng hết một ngày. Sao ta không thử thỉnh thoảng buông một lát, yên lặng chỉ lâu một chút thôi, cho khoảng thời gian đã mất, cho những điều đã đánh đổi trôi đi của những ngày tháng năm cũ, chỉ mang niềm vui và yêu thương theo, rồi ta sẽ nhận biết và phát hiện ra được sự dừng chân trên hành trình vô định ấy là cần thiết trong lúc này, để suy nghĩ được sáng suốt, đừng mãi ham thú vui bên đời mà quên chuẩn bị ngày trở về bạn nhé!

Trong thinh lặng thánh Tôma Aquinô đã viết ra các tác phẩm thần học tuyệt vời. Còn Albert Einstein đã khám phá chiều sâu và hiểu biết sâu sắc về thuyết Tương đối trong ánh hào quang của thinh lặng. Chủng viện của chúng ta đã chọn thánh Giuse làm Bổn mạng. Ngài là một con người sống âm thầm, lặng lẽ, khiêm tốn. Không một thánh sử nào ghi lại dù chỉ là một câu nói của ngài. Điều quan trọng muốn nhắc đến trong cuộc đời của thánh Giuse, không phải là những gì ngài đã làm mà là những gì ngài đã sống, đã thực thi sứ mạng được Thiên Chúa giao phó với tất cả lòng tin mạnh mẽ, trông cậy vững vàng, phó thác tất cả vào Chúa quan phòng. Và chỉ trong thinh lặng ngài mới nghe được thánh ý Thiên Chúa, mới thắp sáng niềm tin cuộc đời mình. Sự thinh lặng đầy ý nghĩa.

Do đó nếu chúng ta quá bận rộn, mải mê hoạt động điên cuồng không ngừng và ồn ào liên tục thì không còn chỗ cho Chúa Thánh Thần lên tiếng và soi dẫn tâm hồn chúng ta. Nhưng với sự thinh lặng và một tâm hồn hồi tâm, chúng ta có thể nhận diện rõ ràng và sâu sắc tình yêu từ Thiên Chúa và thúc giục ta hãy trở về bên chân Ngài, trở về để hưởng được gia tài là tình thương cao quý không gì so sánh được mà Ngài đã hứa ban cho ta khi ta dành nhiều thời gian làm những việc có ích, bác ái hy sinh qua việc sống hai giới răn nhưng cùng một ý nghĩa. “Ngươi phải yêu mến Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn trọng nhất và điều răn thứ nhất. Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy là: Ngươi phải yêu mến đồng loại như chính mình” (Mt 22, 37-39; Mc 12, 28-34; Lc 10,25-28). Hai giới răn đó chặt chẽ với nhau đến nỗi mến Chúa mà không yêu người thì chưa giữ trọn luật Chúa, và ngược lại cũng vậy.

Chúng ta sẽ phải để lại tất cả ở trần gian và ra đi với hai bàn tay trắng, vì chúng ta không mang gì vào trần gian, thì chúng ta cũng sẽ không thể đem theo bất cứ thứ gì ra khỏi thế gian. Chỉ một thứ tài sản duy nhất chúng ta có thể mang theo đó là tình yêu đối với Chúa và tình thương của chúng ta đối với anh em. Làm được như vậy, chúng ta sẽ thấy cuộc đời này tuyệt diệu hơn rất nhiều.