Sống chết là một mầu nhiệm – vũ quốc tịch ’64

Cuộc đời con người, sống và chết hòa quyện với nhau, cùng song hành với nhau. Ngay khi mới ra đời là ta đã tiến dần tới cõi chết. Triết gia Martin Heidegger người Đức quan niệm con người được sinh ra là để hướng về cái chết. Bước qua mỗi ngày sống, người ta tiến gần đến với cái chết của mình hơn. Chết, đó là một thực tại đau đớn nhất, tàn khốc nhất, mà cũng khó hiểu nhất của kiếp nhân sinh.

Ai cũng phải chết. Đó là sự thật không tránh khỏi “Sinh hữu hạn, tử bất kỳ”. Trong chốn hồng trần này, không ai biết được chính xác tương lai mình còn lại bao lâu. Vì vậy, hãy trân quý cuộc sống hiện tại và làm những điều tốt đẹp nhất để không phải nuối tiếc!

Cái chết là một huyền nhiệm vì tính bất ngờ của nó, không ai có thể biết trước được giờ chết của mình. Chẳng phải vô lý mà cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đặt suy tư của mình trên dòng nhạc:

“Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi,

Để một mai tôi về làm cát bụi.”

Tôi đến là để trở về làm cát bụi chứ không phải hóa thân làm kiếp người mãi mãi. Mỗi cuộc ra đi của người thân, bạn bè mà ta tham dự tiễn đưa là một lời mời gọi ta nhìn vào số phận tương lai của mình, vì ngày mai có thể ta không còn hiện diện trên thế gian. Nhất là mỗi lần bước lên giường ngủ, ta đừng quên rằng giấc ngủ trưa hay đêm nay có thể là giấc ngủ ngàn thu, không bao giờ ta có thể thức dậy nữa. Nay người mai ta (Hodie mihi, cras tibi). Thế mà ta lại ít biết thao thức, trăn trở về cuộc đời, suy tư cật vấn về phận người và ngẫm suy khám phá về sự chết. Và rồi theo thời gian ta lãng quên về cái chết, nên không biết chuẩn bị cho cái chết sẽ đến.

Chuẩn bị tinh thần cho cái chết, ta sẽ dần dần cảm thấy yên tâm và cũng từ đó ta bắt đầu sửa đổi thái độ, sống vui tươi an hòa với mọi người, buông bỏ với những ân oán, nợ nần, sẽ giúp lòng nhẹ nhàng hơn, sẽ làm cho cuộc sống có ý nghĩa, hạnh phúc hơn. Chuẩn bị tinh thần cho cái chết ta không còn đau khổ, lo sợ về cái chết sắp đến nữa vì sự thật xưa nay đã rõ ràng con người trước sau rồi ai cũng phải chết, không còn con đường nào khác để ta an phận chấp nhận.

Vậy muốn cái chết tốt đẹp ta phải làm gì? Đừng đợi tới khi sắp qua đời mới lo thì không còn kịp nữa, ta phải chuẩn bị hành trang để khi Chúa gọi, khi phút lâm chung đến ta sẵn sàng hân hoan và tin tưởng ra đi trong an bình, thuận lợi, không run rẩy sợ sệt. Làm bất cứ việc gì, ta hãy làm như nó là việc cuối cùng của đời mình, sẵn sàng quên mình để phục vụ và hy sinh, sẵn sàng chịu thiệt thòi ở đời này vì yêu Chúa, để khi ra trình diện Ngài thì Chúa không hỏi ta về những điều cao siêu khó hiểu. Chúa cũng không đòi hỏi chúng ta về những việc anh hùng chỉ những người có chí khí mạnh mẽ mới làm được. Chúa cũng không tra vấn chúng ta về những việc làm to tát chỉ có những người nhiều tiền, nhiều quyền mới có thể thực hiện được nhưng Chúa chỉ hỏi chúng ta về những việc làm hết sức dễ dàng, hết sức nhỏ bé ai cũng có thể làm được. Đó là những việc có liên hệ đến những nhu cầu rất cần thiết của mỗi người như “Ta đói các ngươi cho ta ăn. Ta khát các ngươi cho Ta uống. Ta là khách lạ các ngươi đã đón tiếp Ta vào nhà. Ta đau ốm bệnh hoạn các ngươi đã chăm sóc Ta.”

Nói cách khác, khi đời ta đã sẵn sàng, khi lương tâm ta không trách cứ ta điều gì, mọi thứ ta đã giải quyết sòng phẳng: không ghen ghét đố kị, không lao đầu vào cuộc sống hơn thua, bon chen, so đo, tính toán, gom góp mọi thứ cho mình để dám sống cho Thiên Chúa và tha nhân. Hành trang đó chính là những “việc lành, việc thiện” – “mến Chúa, yêu người” mà ta đã làm là quá đủ để bảo đảm cho phần rỗi ta và bảo đảm ta có thêm tấm vé thông hành vào thiên đàng mà không gặp trở ngại gì. Chắc chắn ta còn nhận được tin vui khi nghe Chúa phán: “ Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn cho các ngươi” (Mt 25, 33).

Là người Kitô hữu, ta tin chắc rằng: “Chết không phải là hết mà là bước vào đời sống mới, đời sống vĩnh cửu trong Đức Kitô Phục sinh. Chết là linh hồn lìa ra khỏi xác, đợi chờ sự phán xét của Thiên Chúa: Được vinh phúc trên thiên đàng, trong luyện ngục hay bị kết án ở hỏa ngục. Ở một trong ba nơi này là tùy thuộc vào đời sống của ta chọn lấy khi sống ở trần gian”.

Ước gì khi cái chết đến ta có thể thưa lên cùng Chúa: “Lạy Chúa, cả một đời con đã tuân theo ý Chúa. Con xin phó thác trong tay Ngài. Và với thân phận con người mỏng dòn, yếu đuối, ta hãy thiết tha cầu nguyện với Chúa để khỏi bị nao núng, xao xuyến và dao động sợ hãi trước cái chết với thái độ sống tin yêu, phó thác rằng: “Ta có sống là sống cho Chúa, mà có chết cũng là chết cho Chúa. Vậy, dù sống, dù chết, ta vẫn thuộc về Chúa”. (1Cr 1,12).

Với tâm tình như thế, ta sẽ nhẹ nhàng đón nhận mọi cái chết trong đời. Thật ra điều đáng sợ không phải là chết, mà là không có niềm tin, không còn hy vọng