Tại sao? – vũ quốc tịch ’64

Khi chết không mang theo được gì, dù vua chúa, người giàu sang hay kẻ nghèo hèn. Nhiều người đã nhận thức rõ điều ấy, và đó là một sự thật hiển nhiên mà từ cổ đại tới nay, mọi người đều thấy và biết. Ấy vậy mà vẫn có biết bao người quyết chí làm giàu, không buông bỏ được cái ham muốn ấy. Có ham muốn là có chiếm hữu, sinh ra ích kỷ chỉ muốn lợi cho thân mình mà không muốn cho ai được lợi cả. Như thế càng ham muốn nhiều khổ đau càng nhiều, phiền não càng nhiều. Ham muốn là nhu cầu vô tận. Và nó chắc chắn không thể được thỏa mãn bằng cách cố gắng có thêm nhiều nữa vì chúng ta không bao giờ đến được đích. Có người chỉ vì lòng tham mà cảm thấy không thỏa mãn với những gì mình đang có, mù quáng chạy theo ảo ảnh, để rồi đánh mất những điều tốt đẹp, sau đó mới cảm thấy hối tiếc.

Tại sao đã có nhiều người thường nói: “Cầu cho tôi được trúng xổ số độc đắc, gặp may mắn trong cuộc sống, tôi sẽ xây mấy nhà thờ, mấy cô nhi viện, mấy viện dưỡng lão và hàng trăm nhà tình thương! Tôi sẽ… Tôi sẽ… “Chuyện trúng số, gặp may mắn thì biết bao giờ mới trúng, mới gặp nên chi cứ nói mà không thấy trong khi có người thực sự khó khăn lỡ đường xin chút tiền mua cơm ăn lại không cho, nghe đồng bào bị bão lụt đói lạnh không dám bỏ vài đồng đóng góp. Thế gian có vô số người như thế.

Những việc tốt lành không phải đợi đến lúc có nhiều tiền ta mới làm, ta làm dù nhỏ tới mấy nhưng từng tí một, mỗi ngày một chút với tâm hướng thiện cũng sẽ tạo được phần phúc. Gương sáng bà góa nghèo bỏ vào “hai đồng xu chẳng đáng là bao” (Luca 21,2). Chúa Giêsu đã khen lòng rộng rãi của bà. Tại sao? Vì những người khác “lấy của dư mà đóng góp, còn bà, dù túng thiếu nhưng lại bỏ vào hết số tiền mình có, là tất cả những gì bà có để nuôi sống mình” (Máccô 12,44). Chúa Giêsu còn nhấn mạnh: “Ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ là một chén nước lã mà thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu”(Mátthêu 10,42)

Tại sao nhiều người biết câu tục ngữ rất quen thuộc “ Nhân vô thập toàn”, nghĩa là còn là con người thì không ai là tốt đẹp và hoàn hảo hết tất cả nhưng vẫn không thông cảm, hóa giải, tha thứ những lỗi lầm, thiếu sót cho người khác, cứ thế mà tiếp tục nuôi dưỡng lòng oán hận một ai đó. Nếu chúng ta tự nhìn lại bản thân mình bằng cách đặt câu hỏi như vậy, chính là chúng ta đang khởi lên trong tâm một sự bao dung và khiêm nhường. Sự tha thứ cho những lỗi lầm của người khác sẽ giúp chúng ta có cuộc sống tốt đẹp hơn và là cách giúp ta chữa lành vết thương tâm hồn và làm cho ta cảm thấy hạnh phúc hơn, nhẹ lòng hơn.

Không ai dám xưng mình là người hoàn hảo, bởi vì ai cũng có tội, ai cũng có lỗi hay ít ra một khuyết điểm nào đó, hoặc lớn hoặc nhỏ. Đã là có khuyết điểm thì không thể là người hoàn hảo được, chỉ duy Thiên Chúa mới là Đấng hoàn hảo. Vì vậy, muốn cho lời cầu xin của chúng ta được Thiên Chúa chấp nhận, chúng ta phải có lòng nhân hậu, khoan dung với anh em mình. Chúng ta cư xử với anh em thế nào thì Chúa cũng xử lại như vậy.

Theo một cổ truyện của người Hồi giáo, thi Nasruddin là hiện thân của những người độc thân khó tính. Trong một buổi trà dư tửu hậu, khi được hỏi lý do tại sao không bao giờ lập gia đình. Nasruddin đã giải thích như sau : “Suốt cả tuổi thanh niên, tôi đã dành trọn thời giờ để tìm kiếm người đàn bà hoàn hảo”.

Tại Cairo, thủ đô của Ai cập, tôi đã gặp một người đàn bà vừa đẹp vừa thông minh, với đôi mắt đen ngời như hạt oliu. Đẹp và thông minh, nhưng người đàn bà này không có vẻ dịu dàng chút nào.Tôi đành bỏ Cairo để đến Baghdad, thủ đô Irắc, để may tìm ra người đàn bà lý tưởng tôi hằng mơ ước.Tại đây, tôi đã tìm được một người đàn bà hoàn hảo như tôi mong muốn, nghĩa là nàng vừa đẹp, vừa thông minh và cũng có lòng quảng đại nữa. Nhưng chỉ có điều là làm sao chúng tôi không bao giờ có đồng quan điểm với nhau về bất cứ điều gì.

Hết người đàn bà này đến người đàn bà khác : người được điều này, người thiếu điều kia. Tôi tưởng mình sẽ không bao giờ tìm được người lý tưởng cho cuộc đời. Thế rồi, một hôm tôi gặp được nàng, người đàn bà cuối cùng trong cuộc tìm kiếm của tôi. Nàng kết hợp tất cả những đức tính mà tôi hằng mong ước, nghĩa là nàng vừa đẹp, vừa thông minh, vừa quảng đại tử tế, nàng đúng là người đàn bà hoàn hảo.

Nhưng cuối cùng, tôi đành phải quyết ở độc thân suốt đời. Các bạn có biết tại sao không? Nàng cũng đang đi tìm một người đàn ông hoàn hảo. Và tôi đã được nàng chấm như một người đàn ông còn quá nhiều thiếu sót.

Tại sao nên luôn bắt đầu với câu hỏi tại sao? Nếu ta dành một khoảnh khắc yên ắng, tĩnh lặng sau khi ăn cơm xong, con cái lên giường đi ngủ, nhà nhà đều tắt tivi, ngoài đường phố không còn vẻ xô bồ, ồn ào…đã chìm trong giấc ngủ say để nhìn lại chính mình, mở cuốn tự điển của cuộc đời ta từ xưa đến nay và ghi nhận tất cả những gì liên quan đến cảm nghĩ, nhận thức hành động của ta, ta sẽ có thể trả lời những câu hỏi tại sao. Nhờ đó, ta sẽ sống tốt hơn mỗi ngày và trước khi lìa đời ta mới có thể tỉnh táo, sáng suốt không đau đớn, tiếc nuối điều gì và nhắm mắt trong an bình, tự tại.

Tóm lại, khi chết ta không mang theo được cái gì cả. Tuy nhiên, khi chết mỗi người có thể mang theo visa tình yêu, làm những điều tốt đẹp, hành thiện, tích đức khi còn sống ở thế gian – yêu người một cách vị tha quảng đại, lấy hạnh phúc của người làm của mình để không phải hối tiếc về sau.

Với phút nhìn lại bản thân, nhìn vào những gì ta đang làm hay đang suy nghĩ, rồi ta sẽ thấy phút đó thật sự đáng giá để ta nhận ra, và điều chỉnh hoặc thay đổi thái độ, cách sống. Càng yêu thương nhiều thì ta càng được yêu nhiều, nhờ thế ta được hạnh phúc. Càng yêu thương nhiều thì ta càng được nhiều người thương mến, tương quan của ta với xã hội càng được rộng mở, khiến cho cuộc sống của ta càng phong phú hơn, và cuộc đời ta càng có ý nghĩa hơn. Đó cũng chính là hành trang vĩnh hằng để chúng ta mang theo bên mình đi đến một tương lai tươi sáng