Thương mãi Chi nhánh Chủng viện Thánh Giuse 13/1V Quang Trung-Vũng Tàu – vũ quốc tịch ’64

Chi nhánh Chủng viện Thánh Giuse 13/1V Quang Trung – Vũng Tàu là kỷ niệm đẹp nhất không bao giờ phai. Nơi đây từng lưu lại dấu tích một thời thanh xuân ấm áp của chúng ta theo đuổi lý tưởng linh mục để sống đời phục vụ.

“Rồi chúng mình một ngày sẽ lớn 
Sẽ bay xa đến tận cùng trời 
Có bao giờ nhớ lại bạn bè ơi 
Mái trường xưa một thời ta đã sống 
Nơi đã đưa anh em mình lên tầm cao ước vọng”.

Ngày nay, quá khứ đã lùi xa, mái trường đã biến mất và trở thành công viên, điểm đến dạo chơi của nhiều người. Ấn tượng về Chi nhánh Chủng viện Thánh Giuse ấy vẫn còn mãi, đến mức bao năm qua, hễ có dịp qua cung đường này, nhất định tôi phải cho xe chạy chậm lại để được ngắm nhìn nó. Nó quá ấn tượng, như một minh họa cụ thể nhất của một phần quá khứ còn được lưu giữ bằng hình ảnh trong tâm trí.

Những người bạn quý mến của tôi,

Chi nhánh Chủng viện Thánh Giuse không còn nữa như đứng bên lề cuộc sống, tưởng chừng chìm vào dĩ vãng. Với tôi, nơi đây nó vẫn lưu giữ một cách tự nhiên khung cảnh gây nhiều cảm xúc trong lòng tôi. Nó vẫn đứng đó trơ gan cùng tuế nguyệt sau bao dâu bể như thế để giữ quá khứ ngủ yên giữa muôn vàn màu xanh cây lá, tượng trưng qua hình hài là những cây me tây. Loài cây chịu đựng được mọi loại khí hậu khắc nghiệt, cao trung bình từ 15m – 25m. Tán lá rậm rạp. Lại có điều thú vị nhìn lá me tây ngủ, toàn bộ lá của cây dần dần xếp lại trước khi mặt trời lặn hoặc khép nép rũ mình khi trời chuyển mưa nếu bất kỳ ai quan tâm có thể nhận dạng được sự thẹn thùng của loài cây này. Nó còn minh chứng cho mỗi bước hành trình khó quên đã đi qua, in dấu nơi này để lúc nào cũng nhớ sống cho xứng với lương tâm phẩm giá của một cựu chủng sinh.

Hiện nay cây đã vươn thật cao giữa công viên để tạo bóng mát cho mọi người tìm đến và cũng gợi cảm giác gần mà thật xa riêng cho anh em mình, gần mà chẳng thể chạm nối được nhau, mãi mãi vì Chi nhánh Chủng viện Thánh Giuse nay đã đi vào huyền thoại nhưng vẫn lắng đọng những góc kỷ niệm đầy quen thuộc của mái trường xưa. Lòng tôi có lúc rưng rưng, như ở nơi ấy, một mảnh tâm hồn xa xưa đã lâu rồi của mình vẫn còn để lại đâu đây (1.7.1964 – 1.7.2022). Và mỗi lần trở về, tôi như gặp lại tuổi trẻ của mình, gặp lại những bạn bè thân thương thuở ấy để rồi luôn nâng niu lưu giữ hình ảnh của nhau, tuổi trẻ của nhau và những kỷ niệm về nhau.