Tôi yêu các bạn – vũ quốc tịch ’64

Anh em Luro Mình ơi!

Chúng ta đang bước vào buổi chiều hoàng hôn. Sáng sớm thật ngắn chưa làm được bao nhiêu thì đã đến chiều tà. Chưa kịp ngắm màu sắc của hoa thì hoa đã chóng tàn. Chưa kịp hưởng thụ bao nhiêu thì người đã già nua. Chờ ngày chết cách xa cõi đời.

Hoàng hôn chính là cột mốc nhắc nhở cơ hội sống đang dần khép lại. Để anh em mình hiểu ra trước khi quá muộn.

Hãy buông bỏ những gì cần buông bỏ, được mất, hơn thua, bon chen, tranh giành cao thấp, lớn bé, sang hèn, xấu đẹp, quan hay dân, nhiều tiền hay ít tiền, ích kỷ tham lam còn có nghĩa gì đâu. Vì nếp nhăn, tàn nhang, xương khớp thoái hóa, chân tay run rẩy và cái chết cũng sẽ đến với từng giai đoạn.

Hãy sống và giữ cho mình thứ quý giá nhất là: niềm tin, sự khiêm nhu, tính trung thực, lòng yêu thương và đầy tha thứ. Ta thấy cuộc đời sáng đẹp lên biết nhường nào!

Chúng ta phải luôn trân trọng những gì mình đang có nhất là những người thân yêu, bạn bè của mình. Vì đời người thật ngắn ngủi, một khi đã qua đi, thì khó có thể gặp lại.

Mỗi tối trước khi ngủ, tôi thường suy niệm câu Tin Mừng: “Vậy, nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình” Mt 5, 23-24

Tha thứ và làm hoà là điều kiện phải có để đến với Chúa! Nhưng trước một điều bất công, vô tình hay hữu ý, anh em gây cho ta, như: sỉ nhục, xúc phạm, chê cười, nói hành, vu vạ, cáo gian . . . Tất nhiên lòng tự ái chúng ta bị va chạm, không thể nhịn được, lòng chúng ta như muốn trả đũa ngay. Đó là tính tự nhiên của con người. Tôi từng nghe một câu danh ngôn rất hay “kẻ nào chưa từng mắc lỗi lầm cũng là kẻ chưa bao giờ thử làm việc gì cả”. Đúng như vậy, sai lầm thường được tạo ra bởi hành động của con người dù vô tình hay cố ý. Cho dù biết chẳng ai muốn có những lỗi lầm trong quá khứ nhưng nó vẫn cứ diễn ra. Chúng ta không đủ hoàn hảo, không đủ vẹn toàn. Ai cũng có những lầm lỗi. Lầm lỗi là một phần của cuộc sống.

Tha thứ là cảm giác của con người khi ta chấp nhận bỏ qua lỗi lầm của người … Thật khó để tha thứ cho những người đã làm tổn thương chúng ta. Nhưng không thể không thực hiện được. Không thể đến với Chúa mà lòng còn xáo trộn, ngổn ngang những tức giận, ghen tương, đố kỵ.

Rồi tôi đọc thầm kinh ăn năn tội cách trọn, để suy nghĩ về cái chết. Mình sẽ sống tốt hơn. Đó là hành trang mà tôi chuẩn bị đón Chúa đến qua cái chết nếu Chúa muốn tôi về với Ngài. Sáng thức dậy, tôi cảm thấy cuộc sống ngọt ngào và tâm hồn nhẹ nhàng, thoải mái, hạnh phúc, an yên hơn rất nhiều. Tôi cảm tạ Chúa đã cho gia đình con, người thân và bạn bè một đêm được bình an, dâng một ngày mới cho Chúa.

Thân chúc các bạn của tôi sức khỏe, niềm vui và trường thọ.