Trở lại mái trường xưa: Tiểu chủng viện Sài Gòn – vũ quốc tịch ’64

Có ai đó hỏi khoảng thời gian nào khiến tôi nhớ nhất từ trước tới nay, tôi liền đáp: Đó là khoảng thời gian 8 năm học tập dưới mái trường Tiểu Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn thân yêu. Với tôi, đó là khoảng thời gian bình lặng, hồn nhiên, trong sáng và mãi vô tư mà mỗi khi nhớ về những ký ức xưa, lòng tôi lại trào dâng bao xúc cảm bồi hồi, bâng khuâng, xao xuyến.

Thời gian cuốn trôi biết bao kỷ niệm ngọt ngào của tuổi học trò. Vẫn có lúc ước ao được quay lại một lần để sống trọn kỷ niệm là những chú bé chủng sinh ngày ấy.

Quay lại để thấy tâm hồn mình được gội sạch những toan tính, bon chen thường nhật, để hồn nhiên, trong trẻo và thanh khiết hơn.

Quay lại mà không tiếc nuối bởi tháng năm đã sống vẹn tròn khi còn là chú bé trường La tinh trẻ trung, khát khao, hiến dâng.

Quay lại với một niềm tự hào và rưng rưng một nỗi bùi ngùi đến nhường nào vì là nơi vun trồng, nuôi dưỡng và lớn lên cao đẹp nhất cho những kỳ vọng tương lai của Giáo Hội.

Quay lại để nhớ về những tiếng chuông “reng…reng…reng…” thân thuộc vang lên như một thời khóa biểu vô hình, một sự kiện tuyệt vời trong cuộc đời tu trì. Nó hướng dẫn và giúp tôi nghiêm túc trong cách sống, làm việc, học tập và vui chơi giải trí – Giờ nào việc nấy. Nhờ tiếng chuông ngày ấy giúp tôi khi vào đời biết tổ chức cuộc sống bản thân nề nếp, mang lại cho tôi nhiều điều thú vị và hữu ích. 

Quay lại để cảm thấy được cái trầm tĩnh và nên thơ nơi này nhưng không phải ai cũng có thể cảm nhận được một cách trọn vẹn. Cảm nhận mỗi người rất riêng, rất khác biệt, không ai giống ai và chính tôi cũng không thể diễn tả nó ra thành lời. Nhưng kỷ niệm thì vẫn còn đọng lại nơi ấy.

Quay lại để tạ ơn Chúa vì Chúa quá thương tôi. Tạ ơn Chúa vì Chúa quá yêu tôi và không bao giờ bỏ rơi tôi. Tình yêu ấy được chứng minh bằng cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá.

Sáng thứ Hai vừa qua, 24/1/2022 tôi có dịp trở lại trường. Hai cổng vào (một bên Trung tâm Mục vụ, một bên Chủng viện) lúc nào cũng mở, nay đều đóng kín. Vì hôm nay các linh mục trong Tổng giáo phận Sài Gòn tĩnh tâm, từ sáng 24 đến sau bữa trưa 27 tháng 01 năm 2022 thay cho kỳ tĩnh tâm linh mục của Tổng giáo phận dự kiến vào cuối tháng 11/2021 không thể tiến hành do hoàn cảnh dịch bệnh. Nay tình hình đã tương đối an toàn hơn và phần lớn quý cha đã được tiêm liều tăng cường vaccine Covid-19, Đức Tổng Giuse quyết định tổ chức tĩnh tâm linh mục tập trung tại Đại chủng viện Thánh Giuse. Nhưng có lẽ mình là dân Luro chính gốc nên được họ mở cổng để bước vào thăm người bạn ở đây. 

Sân trường hôm nay vắng lặng, yên bình đến lạ kỳ và bầu trời hình như thoáng đãng hơn. Cơn gió nào nhẹ nhàng thổi đến làm các tán cây rung rinh, thả xuống những cánh lá me bay bay như chào đón chú học trò cũ trở lại thăm trường đã làm rung động tận thẳm sâu tâm hồn tôi. Tôi một mình được trải nghiệm khoảng không gian riêng tư để suy ngẫm, để cảm nhận cuộc sống theo cách riêng của mình, và để nhớ lại khi phải xa rời cái tuổi hồng ngây thơ này. Đó là một khoảng thời gian rất đẹp trong cuộc đời của mỗi anh em mình, nơi ấy giữ lại rất nhiều dấu ấn. Đó có thể là những buổi vui chơi đùa nghịch vô lo vô nghĩ, những cái nhìn xao xuyến, trìu mến bất chợt khi hè về, những bữa cơm huynh đệ để mọi người có cơ hội hiểu nhau, cùng nhau chia sẻ những buồn vui, hay những lần lo lắng khi kiểm tra bài, nhất là hằng tháng hồi hộp, chờ đợi nghe cha Bề trên công bố điểm “Hạnh kiểm” và điểm “Cần học”. Sau đó sẽ có vài anh em bị loại, ra đi không ngày trở lại.

Vẫn như ngày nào, ngôi trường, nguyện đường sừng sững, hùng dũng đứng lặng yên. Vẫn cánh cổng trường rộng lớn với tấm biển ghi “CHỦNG VIỆN THÁNH GIUSE SÀI GÒN”. Ngày đó khi mới bước chân vào cánh cổng này, tôi như bước vào một thế giới của bao điều mới lạ với vô vàn niềm vui. Cứ ngỡ như mới hôm nào, vậy mà đã hơn 57 năm. Thời gian trôi nhanh quá, không chờ đợi một ai, cũng không đợi bất cứ điều gì. Trên sân trường, vẫn là những hàng me cành lá xum xuê, mượt mà nơi tôi cùng các bạn thường vui đùa lúc ra chơi dưới bóng cây.

Tôi đến hành lang dẫn vào lớp học cũ, không còn thấy chiếc bảng đen quen thuộc, không còn những bộ bàn ghế ngày xưa. Nay đã được làm nhà truyền thống. Tôi yêu ngôi trường của tôi. Yêu cái lớp nhỏ. Yêu chỗ mình ngồi, xung quanh là những người bạn thân nhất. Bên phải là cửa sổ nhìn ra đường Cường Để với hàng cây xà cừ xanh ngắt cao to trăm tuổi. Có những lúc tôi quên cả bài giảng, thả hồn qua cửa sổ cùng với chàng công tử Nguyễn Hữu Hoanh 463 ngồi sau lưng tôi.

Tôi yêu nhà nguyện Tiểu chủng viện kiến trúc kiểu Pháp hoa lệ, đẹp uy nghi, trầm mặc, nơi ngày hai buổi anh em mình trong chiếc áo dài đen đến dâng lễ, cầu kinh.

Tôi yêu hang đá có Người Nữ chắp hai tay, tràng hạt đeo trên cánh tay phải. Bà mặc áo dài trắng thắt lưng xanh, mỗi bên bàn chân có một bông hồng vàng. Đó chính là Mẹ Maria, người mẹ rất yêu thương, bao dung, quyền thế để tha thứ, cứu giúp, chữa lành, nâng đỡ, ủi an, ban niềm hy vọng và nghị lực phấn đấu từ lúc tôi còn tu học cho đến khi xuất tu bước vào đời tìm kế sinh nhai.  

Tôi yêu hàng me cổ thụ, háo hức chờ đợi từng ngày cây nở hoa kết trái từng chùm chín đong đưa. Mùa xuân me nảy chồi, nở hoa suốt mùa hè và cho quả chín chua ngọt màu nâu vàng đẹp mắt vào mùa xuân năm sau.

Tôi yêu nhiều thứ khác nữa ở Chủng viện, có những thứ mơ hồ mà tôi không thể gọi tên, không thể kể ra và cũng không thể lý giải vì sao tôi lại yêu đến vậy. Chủng viện mộng mơ, yên bình và trầm mặc linh thiêng, rêu phong cổ kính.

Tôi ngắm nhìn thật lâu ngôi trường, trong tâm trí như vang lên khe khẽ tiếng cha giáo giảng bài. Làm sao quên được những giọng nói trầm ấm ngày ấy đã khắc sâu vào trí nhớ tôi. Tôi nghe như đâu đây tiếng bạn bè mình gọi nhau ríu rít trong tiếng cười đùa hồn nhiên. Từng ký ức cứ ùa về, giống như những thước phim tái hiện năm tháng đã xa. Lúc ấy tôi đã khát khao, giá như tôi có thể trở về tuổi thơ thì tôi sẽ quay lại khoảng thời gian hồn nhiên, mơ mộng, dịu dàng và rực rỡ đầy nhựa sống đó. Nhưng những khoảnh khắc của một thời yên bình, trong veo làm sao có thể tìm lại được nữa. Và khi phải chia tay, phải tạm biệt mái trường này, tôi mới nhận ra rằng mình yêu Chủng viện đến mức nào.

Giờ chỉ còn là những ký ức đẹp tựa giấc mơ. Giờ chỉ còn hồi tưởng, nhung nhớ bóng dáng các cha giáo, bè bạn bên lớp học yêu thương một thuở. Các cha là người cha kính yêu, nhẹ nhàng mà nghiêm khắc, luôn nhắc nhở ta về những gì tốt đẹp trong đời. Mỗi độ thu về, dù không còn được bên các cha giáo một thời thơ dại, nhưng mãi khắc sâu trong ký ức tuổi thơ chúng ta hình bóng những tấm lòng cao cả cùng vẻ đẹp thánh thiện, bình dị…