NHÌN CÁNH LÁ RƠI – vũ quốc tịch ’64

Mỗi khi có dịp trở về trường xưa “Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn”, ngắm nhìn bốn cây me cổ thụ, mỗi bên hai cây thật đẹp (nằm song song với con đường trải nhựa đen dài hơn trăm mét dẫn từ ngôi trường cổ kính hơn 150 tuổi đến nhà nguyện xưa, mang nét kiến trúc đặc trưng của Pháp vẫn còn khá nguyên vẹn sau hơn 150 năm tồn tại), lá đổi màu, vàng úa, rơi trên mặt đất khi gió hiu hiu thổi, tự nhiên tôi nghĩ ngay đến sự mong manh, sự hữu hạn của thân phận con người như đóa hoa sớm nở chiều tàn. Có ngày tôi phải từ giã cõi đời này vì trần gian chỉ là nơi tạm trú, không có gì là vĩnh viễn. Cái chết của con người cũng giống như chiếc lá lìa cành. Những chiếc lá lìa cành đó có trở về cội nguồn hay lại bay đi đâu?
Thời gian rảnh rỗi, ngồi một mình… Tôi có cảm tưởng thời gian mau qua, vừa mới sinh ngày nào nay đã đến tuổi già, gần 70 rồi còn gì, mà càng già càng cảm thấy thời gian cứ vùn vụt trôi nhanh hơn. Đời người thật ngắn ngủi nên cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã từng viết như sau: “Bao nhiêu năm làm kiếp con người. Chợt một chiều tóc trắng như vôi. Lá úa trên cao rụng đầy. Cho trăm năm vào chết một ngày” (Cát Bụi – Trịnh Công Sơn).
Rồi chúng ta vẫn thường nghe câu ”Sinh ký, tử qui” : sống là tạm gửi, chết mới là về. Nhưng về đâu?  Đó mới là vấn đề. Đứng trước câu hỏi này, nhiều người vẫn băn khoăn, khắc khoải:

Bao năm rồi còn mãi đi xa…
Đi lên non cao đi về biển rộng.
Trăm năm vô biên chưa từng hội ngộ
Chẳng biết nơi nào là chốn quê nhà. (Trịnh Công Sơn)

Ông chưa biết nơi nào là chốn quê nhà tức là ông chưa tìm được nguồn gốc của mình để sau cùng ông sẽ trở về đó. Có phải về với lòng đất? Có phải là về với hư không? Có phải là về với tổ tiên? Có phải là về cõi cực lạc, vĩnh hằng? Hay là về một chốn bồng lai tiên cảnh?… Điều đó tùy thuộc quan niệm và niềm tin của từng người.
Người Công giáo chúng ta tin rằng con người có linh hồn bất tử, và khi chết, linh hồn của mình sẽ về cùng Thiên Chúa, Đấng tạo dựng nên mình. Tuy nhiên về được với Chúa hay không, cái đó còn tùy ở cách sống của mình, hoàn toàn tùy ở mình.
Từ suy nghĩ ấy, chúng ta nhận ra một điều lớn lao, quan trọng: “Chết là một án lệ không ai có thể trốn tránh được, giàu nghèo sang hèn, giỏi dốt mạnh yếu ở bất cứ nơi đâu, thì rồi cũng có ngày phải rời bỏ cõi đời này để trở về thế giới bên kia. Ngày xưa Chúa đã nói với con người: “Ngươi chỉ là bụi đất và sẽ trở về cùng bụi đất”(St 3,19). Chỉ có một điều là phải chuẩn bị sẵn sàng cho ngày trở về đó cách chu đáo, vẹn toàn mà không sợ hãi vì không biết giờ nào, ngày nào Con Người sẽ tới”(Mt 24,44).