11-20 tháng 12

NGÀY 11 THÁNG MƯỜI HAI

Cách tốt nhất để đem tình yêu và sự phong phú đến trong cuộc đời con, là biết tán tụng mọi sự và biết tạ ơn cho mỗi con “số cộng” đang đến với con như một ơn ban của Cha cho con. Khi con tập biết tán tụng và cám ơn cho mỗi sự việc, đó là con đem ra thực hành một trong những điều luật lớn của sự dồi dào và phong nhiêu, bởi với lòng mến và sự tán tụng càng đem đến sự dồi dào. Con đã thấy một đứa trẻ triển nở và thăng trưởng về vẻ đẹp và sự khôn ngoan, khi tình yêu và những lời tán tụng được đổ tràn trên nó. Con đã thấy những cây xanh, những bông hoa và những thú vật đều đáp lại tình mến và lời tán tụng. Chính con cũng cảm thấy mình đáp lại tình yêu và những lời tán tụng khi chúng được đổ tràn trên con.
Vậy bây giờ con hãy đi và làm như vậy cho những ai con tiếp xúc với. Con sẽ thấy con càng làm như vậy, con càng thấy dễ dàng, con càng thấy có thể mở lòng mình ra cho đến khi tình yêu và những lời tán tụng chảy tràn trên con luôn mãi, và con càng cảm thấy niềm vui đích thực được sự sống tràn trề trên mình và lan tràn khắp thế giới.

Cha ơi! Cha lại dạy con một bài học mới để biết sống cho đẹp. Con cảm tạ Cha. Nhưng Cha cũng nên nhớ, biết bao bài học Cha đã dạy con, mà hình như nó vô ra rất tùy tiện. Thế mà sau cùng con cũng thấy được phần lắng đọng của nó trong tâm não con. Và từ từ nó đã biến thành bản chất của tâm hồn con. Con xin bái phục khả năng sư phạm của Cha.

NGÀY 12 THÁNG MƯỜI HAI

Nếu con có thể đếm được số giờ tập luyện của một nhạc sĩ dương cầm phải trải qua trước khi có thể biểu diễn một bản hòa tấu lẫy lừng, như thế con mới hiểu được tại sao con phải luôn luôn ở trong tình trạng tỉnh táo, để có thể sống đời sống tinh thần như nó phải được sống. Điều đó không có nghĩa là con phải cố gắng quá sức, nhưng con phải luôn tỉnh táo và ý tứ đến những gì đang xảy ra, nhất là trong giai đoạn đầu. Cũng như nhạc sĩ dương cầm học tập để trở thành lỗi lạc, phải tập đi tập lại hoài khúc nhạc khó chơi, trước khi đạt được sự thỏa mãn hoàn toàn. Con cũng vậy, con phải học tập hoài hoài, những bài học như nhau, cho đến khi nó trở nên chính thành phần của con và con không thể tách rời nó, bởi nó ăn rễ vào trong con. Con hãy nhớ: không ai khác ngoài con có thể sống cuộc sống đó cho con; không ai khác ngoài con có thể thực tập cho con. Chỉ có con mới làm được điều đó thôi. Vậy tại sao con không bắt đầu ngay đi?

Cha ơi! Con cũng đã từng học dương cầm, cũng đã từng gạo bài như Cha nói. Và quả thật con sung sướng hãnh diện biết bao được thưởng thức cái đẹp cái hay của nó. Thế mà con chưa bao giờ nghĩ tới cũng phải học tập, phải gạo những bài học thiêng liêng cũng như vậy. Vậy từ nay con sẽ ý thức hơn sống sự hiện diện của Cha trong con, sống liên tục và ngoan ngoãn dưới những tiếng “tục tục” của gà mẹ dẫn đường và chỉ bảo.

NGÀY 13 THÁNG MƯỜI HAI

Chỉ khi nào Cha có thể hoạt động trong và qua những tâm hồn rộng mở và có thiện chí thì những biến cố lạ lùng mới có thể xảy ra. Mọi tâm hồn đang chứng kiến những sự kiện đó, đều thấy được Bàn Tay của Cha và công nhận rằng, tự bản thân họ, họ chẳng có thể làm được. Họ biết rằng Cha thực sự hoạt động trong họ và qua họ, và như thế, họ mới hiểu biết Cha và yêu mến Cha. Cho nên, con đừng bao giờ quên tạ ơn cho mọi biến cố của cuộc đời. Con hãy giữ tâm hồn cởi mở và tinh thần khoáng đãng khỏi mọi tư tưởng tiêu cực, để con không cần phải mất thì giờ tháo gỡ những lối tư duy không còn thích hợp nữa mà nó còn làm cho cái mới bị khựng lại. Con hãy luôn nhớ rằng cái gì là đơn giản, đó là dấu ấn của Cha. Do đó, khi cuộc đời trở nên quá phức tạp đối với con, con có thể biết chắc rằng con đang không đi trên đúng đường lối, và con cần phải trở lại đúng đường ngay càng mau càng tốt. Con hãy như đứa trẻ nhỏ, đơn sơ và không phức tạp, và con hãy vui hưởng trọn cuộc đời!

Cha ơi! Con sợ Cha muốn gì chứ muốn con chỉ đơn sơ như trẻ nhỏ thì điều này thật đúng sở thích của con. Con tạ ơn Cha vô cùng, đã cho con sẵn có một tâm hồn đơn sơ, với cuộc sống đơn giản, con sẽ mãi mãi là chú gà con bên gà mẹ, chăm chú theo mẹ và say sưa giữa những tiếng “tục tục và chiêm chiếp” của Mẹ con nói với nhau, vì chú gà con này cũng lắm điều tâm sự để được gà mẹ dạy dỗ chỉ bảo và cả răn đe nữa. Ôi, con vô cùng cám ơn Gà Mẹ!

NGÀY 14 THÁNG MƯỜI HAI

Con hãy luôn giữ trong tâm trí rằng: mọi chuyện xảy ra, mọi biến cố đến với con đều là để giúp con lớn lên và để con được triển nở. Con hãy biết rằng nếu không có những kinh nghiệm bản thân, con sẽ không hiểu được tha nhân, hay có thể cởi mở được với họ, nhưng con sẽ tránh xa họ và còn phê phán và lên án nữa. Những kinh nghiệm, cho dù rất xa lạ đối với con và đau buồn đến đâu cũng đều được gởi đến con với mục đích của nó; vậy con hãy dành thì giờ mà tìm ra mục đích đó. Con hãy cố gắng nhìn ra Bàn Tay của Cha trong mọi sự, biết rằng không có gì là ngẫu nhiên đâu, và sự may mắn hay hên xui là không hề có. Con hãy hiểu rằng con có thể kéo về mình mọi cái tốt nhất hoặc cái xấu nhất trong đời. Điều đó có thể là sự bình an, lòng thanh thoát và sự thư thái, hoặc điều đó có thể là sự hỗn độn và rối ren. Điều đó đến từ nội tâm, từ trạng thái tâm linh; cho nên con đừng đổ lỗi cho xung quanh con. Một con Sên mang tất cả theo nó, cả cái nhà của nó nữa. Con cũng mang tất cả trong con, và cái đó phản chiếu ra bên ngoài.

Cha ơi! Vâng, Cha đã trang bị cho con biết bao kinh nghiệm bản thân để con hiểu người, hiểu mình và hiểu Cha. Cũng nhờ đó mà con ít bị xao xuyến hoang mang khi có những chuyện lộn xộn xảy đến, vì mục đích của Cha đối với hết thảy chúng con chỉ là một. Đó là để chúng con được lớn lên và được triển nở, nghĩa là được hạnh phúc. Vâng con tin chắc điều đó.

NGÀY 15 THÁNG MƯỜI HAI

Có Tia Sáng của Chúa chiếu trong mọi tâm hồn, nhưng ở nhiều tâm hồn, cần phải khơi gợi nó lên để làm cho nó cháy bừng. Con hãy ra khỏi giấc mơ của con đi, hãy nhận ra Thiên Chúa đang ở trong con, hãy nuôi dưỡng sự Hiện Diện của Ngài và làm cho nó lớn lên và bừng sáng ra! Một hạt giống phải được vùi xuống đất trước khi nó mọc lên. Nó mang trong mình cả một tiềm lực, nhưng tiềm lực này như đang ngủ, cho đến khi người ta tạo điều kiện tốt cho nó được mọc lên và tăng trưởng.
Con mang trong con, Nước của Thiên Chúa, Nước Trời, nhưng nếu con không đánh thức nó dậy, và không khởi sự đi tìm nó, con sẽ không thấy nó, và nó cứ nằm đó, y nguyên như cũ. Có nhiều linh hồn không biết thức tỉnh mình về điều đó, họ như những hạt giống được đóng gói kín. Con phải lo bức hết các xiềng xích của mình ra để được tự do. Ngay khi con bắt đầu ước muốn điều đó, thì con đã nhận được sự trợ giúp từ mọi phía. Nhưng trước hết con phải ước muốn đã.

Cha ơi! Con đã quá nhận ra sự Hiện diện của Cha trong cuộc sống hằng ngày của con, nhưng điều đáng nói là con đã không mấy mặn mà với sự Hiện diện rất thân tình và yêu thương của Cha. Xin Cha hãy tha thứ cho sự lơ là và nhẹ dạ của con. Con sẽ kiên trì tập tành hơn nữa khúc nhạc khó chơi này, để làm chủ nó, và như thế con có thể thưởng thức nó được toàn diện và Ánh Sáng của Cha sẽ được bừng sáng trong con.

NGÀY 16 THÁNG MƯỜI HAI

Chớ gì con được biến chuyển bằng sự đổi mới của tinh thần! Những từ ngữ trên đây thật quan trọng biết bao! Con đã nhiều lần được nghe, nhưng con đã làm gì với câu đó? Con hãy dành thì giờ để suy nghĩ về câu nói đó cho đến khi nó trở nên, cho cuộc đời con, những từ ngữ sống động, ngân vang và rồi con cảm thấy hoàn toàn biến chuyển bởi sự đổi mới của tâm não con. Con nói năng về sự bình an và hài hòa, về Trời Mới và Đất Mới, về việc tuân theo ý Chúa, về tình yêu và ánh sáng đã được chiếu giãi vào thế giới, về việc chuyển sang cái mới, nhưng thực tế thì con đã làm gì theo ý nghĩa đó? Con sống thế nào để thông phần vào biến cố đó?
Con đừng chấp nhận sự biến chuyển như một con vẹt, nhắc lại những lời nói trống rỗng, và vô nghĩa đối với con. Con hãy không ngừng cầu nguyện để thông hiểu cho sâu xa hơn, rõ ràng hơn, hãy tạ ơn, và tiến lên, rồi nâng hồn con lên. Và trên hết mọi sự, con hãy sống một cuộc sống đích thực và hãy để cho mọi việc đến để thay đổi cuộc đời con.

Cha ơi! Song song với bài học hôm nay, Cha còn cho con được một bài về sự Biến Hình của Cha trên núi Taborê. Đúng vậy, chúng con được mời gọi tới sự cao cả, tới sự hoan lạc, tới sự trẻ trung, tới cái phẩm giá, cái tuyệt mỹ, tới Ánh Sáng của Thiên Chúa, tới cái Biến hình của mọi hữu thể trong cuộc sống trần gian này của chúng con. Vì việc này quá quan trọng nên Cha đã rắp tâm tra tay vào. Vâng cây viết chì trong tay Cha đã sẵn sàng ngoan ngoãn đi theo những ngón tay họa sĩ tuyệt vời của Cha để biến tấm toan trắng thành một tác phẩm đúng như lòng Cha mong muốn.

NGÀY 17 THÁNG MƯỜI HAI

Khi con tiếp xúc với Cha và thật sự khao khát làm theo ý Cha, thì mỗi hành động của con, con cũng phải nói lên điều đó, không phải để lợi ích cho riêng con mà cho cả một tổng thể. Cuộc đời này chỉ dành cho những tâm hồn biết dâng hiến trọn vẹn, tha thiết quên mình và trở nên thành viên của tổng thể. Đối với đa số, điều này không dễ, vì có rất nhiều tâm hồn không muốn từ bỏ cá tính của mình. Họ muốn bám xiết cái mà họ gọi là “quyền lợi” của họ, và làm đúng cái họ muốn, mà chẳng cần nghĩ gì đến ai khác. Vì thế, nếu có bao giờ con cảm thấy cuộc đời không như con muốn, và con không được hòa hợp lắm với tổng thể, lúc đó con hãy lấy ít phút để tìm ra nguyên nhân của sự bất hòa đó trong con, chứ đừng đi tìm một vật thí nào để mà đổ lỗi trên nó. Còn khi con nhận ra nguyên nhân là chính từ con, thì tức khắc con có thể điều chỉnh nó ngay.

Cha ơi! Con tin rằng con đang đi trên đường hướng của Cha, những gì Cha cần ở con thì Cha đã cặn kẽ và kiên trì dạy dỗ con, và con cũng đã cố gắng nghe theo lời Cha. Con làm những điều đó thật sự không phải vì con mà vì yêu Cha, để đáp lại Tình Yêu bao la của Cha dành cho con mà con hằng ngày vẫn được cảm nghiệm. Vậy con còn những gì cần phải sửa đổi xin Cha cứ từ từ dạy bảo con và con rất tin vào tài sư phạm của Cha, và con cũng tin vào sự đáp trả nồng nhiệt của con.

NGÀY 18 THÁNG MƯỜI HAI

Thôi con đừng khổ tâm về chuyện này chuyện kia nữa, hãy để cho mọi chuyện đến chỗ nó phải đến. Đừng để cho những âu lo trói buộc con và làm con mù quáng, nhưng hãy tập đặt mọi gánh nặng của con trên Cha, để con được tự do mà làm theo ý Cha, và đi trên đường lối của Cha. Cha không thể sử dụng con nếu tâm trí con rối beng và không còn phân biệt được gì nữa, lúc đó con hãy nghỉ ngơi và thả hồn con bay lên Cha! Con hãy bình tĩnh, hãy dừng chân trước những kỳ công của cuộc đời. Tâm trí con hãy ở yên trong Cha! Hãy mở mắt mà xem thấy Cha trong mọi sự, hãy cảm tạ muôn đời!
Khi con thấy được Cha trong mọi sự, trái tim con sẽ tràn đầy niềm tri ân và trào tràn ra cả bên ngoài. Con không thể che giấu một trái tim tràn đầy yêu thương và niềm tri ân, bởi nó sẽ giãi chiếu ra cho mọi người. Khi con đang tràn đầy sự vui mừng và lòng biết ơn, con sẽ lôi cuốn kẻ khác. Ai ai cũng muốn làm bạn với những tâm hồn tràn đầy yêu thương, bởi tình yêu lôi kéo tình yêu.

Cha ơi! Điều con phải tập tành thường xuyên là nhìn thấy Cha trong mọi sự, và tập cảm tạ Cha muôn đời. Nhưng còn tập đặt mọi gánh nặng của con lên. Cha thì điều này quá dễ đối với con, vì đó là bản chất của con, vì con tin đó là Ý Cha, vì con chẳng biết đi đâu để tìm gặp Ý Cha, nên tất cả những gì đến với con, tất cả những gì con đang là và con đang làm là do sự dẫn dắt của Cha. Nếu không có được niềm xác tín này thì con sẽ hoang mang đến đâu để đi tìm Ý Cha. Cha có hiểu con không?

NGÀY 19 THÁNG MƯỜI HAI

Cuộc đời này là một cuộc đời hành động, một cuộc đời chuyển biến. Con đừng tự mãn, nếu không, con sẽ dễ dàng đi vào vết xe cũ, nguyên nhân của biết bao trì trệ. Con phải tự điều khiển cuộc sống tinh thần của mình, phải tự tìm ra lối sống thích hợp. Hãy xem con phải bắt đầu từ đâu, rồi thực hiện thế nào để thay đổi. Nếu sự thay đổi này làm con khó chịu, hãy làm nó thật nhanh, càng nhanh càng thấy dễ hơn. Khi tháo băng ra, càng làm nhanh thì càng đỡ đau hơn là làm từ từ. Vậy con hãy làm như thế, không cần phải mất thì giờ nghĩ ngợi nữa. Hãy nhảy vào cái mới, không do dự,và như thế con sẽ thấy tuyệt vời hơn là cái con bỏ lại đằng sau, cho vào cái cũ.
Cuộc đời có đổi thay mới là cuộc đời, một cuộc đời tròn đầy và rực sáng. Cuộc đời đó được cống hiến cho con. Con hãy nhận lấy và hãy tạ ơn muôn đời!

Hôm nay Cha cho con được tiếp xúc với một tâm hồn đã thẳng thắn tự xưng mình là vô thần, mặc dù đã được rửa tội rước lễ và chịu phép thêm sức. Người này nói nguyên nhân của nó là những chiến tranh chết chóc đau khổ tràn lan trên mặt đất, rồi những bê bối nhan nhản trong Giáo hội v.v… Cha ơi! Con đã ngắn ngủi nói lên những hiểu biết của con cho họ và thừa nhận người ấy có lý để có những nhận xét đó khi họ chưa được cho hiểu đúng mức về đời sống đức tin, bên ngoài những gì đã học được trong giáo lý. Và con càng xác tín hơn nữa về sự can thiệp của Cha trong các tâm hồn, và trách nhiệm của mỗi tâm hồn để đáp lại những ân huệ nhưng không của Cha đang cho. Con tin chắc Cha đã có kế hoạch của Cha cho từng tâm hồn và ơn Cha thì luôn dồi dào để kế hoạch của Cha được thực hiện vào đúng lúc, đúng thời của nó, một cách thật nhanh và rất tự nhiên.

NGÀY 20 THÁNG MƯỜI HAI

Trước hết, con hãy tìm kiếm Nước Trời, hãy đặt Cha lên hàng đầu rồi mọi sự sẽ đến với con dài dài. Con đã biết câu này, và con đã làm gì? Con có sống câu đó không? Đường lối của Thánh Thần có đến hàng đầu trong cuộc đời con không? Thời gian con dành để sống một mình bên Cha, đối với con có ý nghĩa hơn hẳn bất cứ cái gì khác không? Con có ưa thích được yên tĩnh, hay cảm thấy khó chịu sống trong sự yên lặng? Con có tìm cách để lúc nào cũng bận bịu với trăm công nghìn việc, và khó mà ngồi yên để tĩnh trí lại?
Trên đời này, có vô số những linh hồn không thể chịu được sự yên tĩnh. Họ chỉ biết có việc làm và tiếng ồn xung quanh họ. Đó là những tâm hồn không biết gì về việc tìm kiếm nước của Thiên Chúa và đặt Cha lên hàng đầu trong cuộc đời họ. Họ luôn bị tất bật bên trong cũng như bên ngoài. Cha bảo thật, những giờ phút an bình và tĩnh lặng, khi chúng ta ở với nhau, thì quý giá lắm trong một thế giới náo động này. Con hãy tìm kiếm đi và sẽ thấy, rồi hãy ở lại trong tình trạng đó!

Cha ơi! Đến bao giờ con mới thật sự sống sự Hiện diện của Cha sống một cách cụ thể mà không còn gì là trừu tượng nữa, là duy tâm mà thôi. Con muốn được nói chuyện với Cha như người Bạn Đường, người Bạn Trăm Năm, như con nói chuyện với Cha với Mẹ với Bạn mình, bằng xương bằng thịt. Vâng những giờ phút chúng ta ở với nhau đó thì quý giá biết chừng nào, con tin chắc như vậy. Vì Cha là người Bạn Đường tận tụy nhất, người Bạn Trăm Năm dễ yêu nhất, người Cha nhân hậu và vui vẻ nhất, người Mẹ nhiều công nhất. Hỡi Bạn Đường, hỡi Bạn Trăm Năm, hỡi Cha, hỡi Mẹ yêu quý vô vàn của con!