CN3PSC – Pt. Anthony Chu Văn Bình ’62, TTCGVN, GP Orange, USA

Xin chúc mừng Đức Tổng Giuse và các cha đồng lớp cùng tất cả các bạn VT62 nhân dịp kỷ niệm 60 năm nhập Tiểu Chủng Viện Thánh Giuse Sàigòn. Muôn đời tạ ơn Chúa.

Các bạn cựu chủng sinh thân mến, “Thất bại là mẹ của thành công.” Thất bại chưa hẳn là đã kết thúc, nhưng nếu tiếp tục cố gắng, thì thất bại sẽ trở thành một kinh nghiệm nền tảng quý giá cho những thành công sau này. Dĩ nhiên, con người không thể tự tạo thành công cho riêng mình, nhưng chính Thiên Chúa đã lôi chúng ta ra khỏi thất bại và tạo điều kiện cho chúng ta thành công. Nếu điều này không đúng với kinh nghiệm sống của chúng ta, thì đây chính là ý nghĩa thất bại và thành công của Thánh Phêrô.

            Qua hai bài Thương Khó trong Tuần Thánh, chúng ta được biết Phêrô đã hối hận sau ba lần chối Chúa, nhưng ông vẫn chưa có cơ hội để hòa giải với Ngài. Thất bại của ông dường như đã kết thúc sứ vụ ông muốn làm môn đệ cho Chúa. Ông đã bỏ Giêrusalem và trở về Galilêa để cùng với những môn đệ đồng nghiệp sống nghề chài lưới. Thất bại này tiếp nối thất bại kia. Phêrô thất bại ngay trong cả nghề chuyên môn của mình. Bài Tin Mừng ghi rõ, cả đêm “các ông không bắt được con cá nào.”

            Chính trong lần thất bại này, Phêrô đã được Chúa Giêsu tìm đến và tạo điều kiện cho ông thành công sau này. Ba lần Chúa hỏi Phêrô, “Con có yêu mến Thầy không?” là ba lần Chúa muốn cho Phêrô biết Ngài đã tha thứ cho ông sau ba lần ông chối Chúa. Thực ra Phêrô đã “khóc lóc thảm thiết” ăn năn hối lỗi sau khi nhận ra lỗi lầm của mình, nhưng ông vẫn chưa có điều kiện để hòa giải cho đến khi ông gặp lại Ngài. Nếu Chúa không tìm đến với Phêrô, có lẽ ông sẽ vĩnh viễn là một ngư phủ thường xuyên lo lắng cho những đêm chài lưới vất vả mà chẳng bắt được con cá nào.

            Như Phêrô mỗi người chúng ta cũng đã từng chối Chúa, không phải một hoặc hai lần nhưng có thể là ba, bốn, hoặc nhiều lần qua lời nói và việc làm của mình. Tuy nhiên điều may mắn, là chúng ta được Chúa tạo điều kiện để thoát ra khỏi thất bại của mình. Trong mỗi Thánh Lễ, Giáo Hội mời gọi chúng ta hòa giải với Chúa qua ba lần thành tâm thưa với Ngài, “Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con.” Dĩ nhiên chúng ta cần trở lại tòa giải tội để được tha thứ những tội trọng; còn những tội nhẹ, Chúa nhân từ tha thứ để chúng ta xứng đáng cử hành Thánh Lễ và bắt đầu lại sứ vụ làm môn đệ cho Ngài như thánh Phêrô thuở xưa.

            Sau lần hòa giải với Chúa và thưa với Ngài hết tâm tình của mình, “Thưa Thầy, Thầy biết mọi sự: Thầy biết con yêu mến Thầy,” Phêrô đã được Chúa mạc khải cho biết thánh ý của Ngài dành cho ông, là chăn dắt các chiên con và cả các chiên mẹ. Thánh Phêrô đã mạnh dạn đón nhận và dấn thân chu toàn sứ vụ đó bất chấp mọi gian nan thử thách. Bài đọc một ngày hôm nay kể lại rằng Phêrô và một số các môn đệ đã bị người Do Thái bắt và đưa ra trước công nghị để tra khảo, như họ đã từng tra khảo Chúa Giêsu trước đây, vì các ông đã rao giảng về Chúa Giêsu chịu khổ nạn, chịu chết, và đã sống lại. Sau đó thì họ nghiêm cấm các ông không được phép tiếp tục giảng nữa, nhưng Phêrô và các môn đệ đã mạnh dạn nói thẳng với các thượng tế, kỳ lão, và cả công nghị rằng, “Phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời người ta.” Trước thái độ kiên quyết của các ngài, cả công nghị đã không làm gì được và đành phải thả các ngài ra. Ra khỏi đó, các ngài lập tức tiếp tục rao giảng Tin Mừng Chúa Giêsu Phục Sinh.

            Là một môn đệ đã từng lầm lỡ và sống với thất bại của mình, Phêrô đã vươn lên để trở thành vị giáo hoàng tiên khởi của Hội Thánh Chúa. Nhờ đó mà Tin Mừng Phục Sinh được tiếp tục loan truyền và Giáo Hội Chúa không ngừng mở rộng hơn 2000 năm qua. Ai trong chúng ta cũng có những lầm lỡ riêng của mình, và chúng ta không thể sống mãi với những thất bại. Chúa luôn tạo điều kiện để chúng ta hòa giải với Ngài, và thành công trong sứ vụ của mình.

Dear Ex-Luros, Jesus also calls each one of us, even in our personal struggles, weakness, and sin, to draw near to him as our merciful Healer and Savior. He invites us to choose him as our Lord and to love him above all else. What can hold us back from giving him our undivided love and unqualified loyalty (Romans 8:38-39)? Nothing but our own sinful pride and stubborn will, and blind fear can hold us back from receiving his gracious forgiveness, loving-kindness, and faithful love. God’s abundant grace (favor and blessing) is a free and unmerited gift, far beyond what we deserve or could possibly hope to obtain through our own means. We can never outmatch God in generosity and goodness. He loved us first and our love for him is a response to his exceeding grace (unmerited favor) and mercy.

Thân ái trong Chúa Ki-tô phục sinh