CN4 Mùa Chay – Pt. Anthony Chu Văn Bình, 62, TTCGVN, GP Orange, USA

Các bạn cựu chủng sinh thân mến, dụ ngôn người con hoang đàng chỉ có trong phúc âm của Lu-ca và là một trong những câu chuyện được biết đến nhiều nhất và được yêu thích nhất trong tất cả các dụ ngôn trong Tân Ước.

Lưu ý rằng người con út chỉ xuất hiện ở nửa đầu câu chuyện, người con lớn chỉ xuất hiện ở nửa sau câu chuyện, và người cha thì xuyên suốt câu chuyện. Tuy nhiên, mỗi người có một thông điệp để truyền tải. Do đó, có người gọi là dụ ngôn về đứa con hoang đàng, hay dụ ngôn đứa con tự phụ, riêng tôi gọi là dụ ngôn người cha nhân từ và yêu thương hết mực. Hãy bắt đầu với câu chuyện về cậu con hoang đàng.

Người con thứ đến với cha và xin chia phần thừa kế của mình. Rõ ràng là cậu ấy rất háo hức được thưởng thức mà không cần chờ cha cậu qua đời. Sau khi sở hữu phần của mình, cậu con thứ cao bay xa chạy mà không cần phải cảm ơn hay tạm biệt cha mình. Cậu ta vẫn giữ khoảng cách xa với cha mình hơn bằng cách đến một vùng đất xa lạ, nơi cậu ta nhanh chóng phung phí tài sản thừa kế của mình trong cuộc sống phóng túng. Khi không một xu dính túi và đến mức đói khát, cuối cùng cậu ta cũng tỉnh lại và quyết định trở về nhà. Nuốt lòng tự ái, cậu bắt đầu xin bố nhận về làm thuê.

Tuy nhiên, cậu chưa kịp nói lời xin lỗi thì người cha đã nhìn thấy cậu từ xa và chạy ra đón cậu về nhà. Đây là một trong những cảnh cảm động nhất trong Kinh thánh, người cha ôm lấy đứa con thứ sững sờ và không nói nên lời, hôn cậu, mặc cho cậu một chiếc áo choàng đẹp nhất, đeo nhẫn vào ngón tay và đi giày vào chân cậu. Đôi giày nói lên người con thứ không bị đối xử như một người hầu hay nô lệ. Quần áo và đồ trang sức tốt cho thấy anh ta đã được phục hồi hoàn toàn vào gia đình của mình.

Nửa sau của câu chuyện chuyển sang cậu con cả. Từ ngoài đồng trở về nhà, anh ta nghe thấy tiếng ca nhạc tiệc tùng vọng ra từ trong nhà và hỏi một người đầy tớ lý do. Được tin em anh đã về nhà và cha anh đang mở tiệc ăn mừng người em trở về, anh trở nên ủ rũ và không chịu vào. Như trường hợp của cậu con thứ, người cha chủ động hàn gắn và vội vàng nói lý lẽ với con. Ông đoan chắc với cậu con cả rằng tất cả những gì ông có là của anh, sẽ bằng hai phần ba tài sản ban đầu, hoặc gấp đôi so với số tiền em anh ta có được và phung phí.

Tuy nhiên, cậu con cả không có tâm trạng để được xoa dịu. Thay vào đó, anh bộc phát một chuỗi những oán hận sâu sắc đối với cha mình mà rất có thể đã hằn sâu trong anh trong nhiều năm. Bằng cách nào đó, anh ấy đã không nhận ra tình yêu quá lớn của người cha dành cho mình và phàn nàn một cách vô cớ về việc bị đánh giá thấp và làm việc quá sức. Đáng buồn thay, anh ấy cảm thấy cần phải có được tình yêu của cha mình trong khi trên thực tế, cha anh ấy luôn yêu thương anh ấy trước, cách tự nguyện và trọn vẹn, không có bất kỳ sự dè dặt hay do dự nào. Câu chuyện kết thúc, chủ ý để lại câu trả lời rằng liệu người con trai lớn nhất có bao giờ tìm cách hòa giải với cha và em mình hay không.

Giống như người con trai lớn hơn, những người Pha-ri-siêu nghĩ rằng họ phải tìm kiếm tình yêu của Thiên Chúa và bực bội khi Chúa Giê-su công bố tình yêu thương đó sẵn sàng dành cho tất cả mọi người, ngay cả những người chưa bao giờ biết hoặc tuân theo luật Môi-se. Dụ ngôn về cậu con thứ chỉ ra rằng Thiên Chúa tự do ban tặng tình yêu và sự tha thứ của Ngài cho tất cả những người tội lỗi, ngay cả những người tồi tệ nhất, nếu họ thực sự hối lỗi. Dụ ngôn về người con cả cũng vạch trần đường lối ngu xuẩn của các kinh sư và người Pha-ri-si. Khi đánh giá theo tiêu chuẩn của con người chứ không phải của Thiên Chúa, họ đã phóng đại một cách thô bạo tầm quan trọng của bản thân trong quá trình cứu rỗi, đánh giá thấp một cách nghiêm trọng và trọng tâm vai trò của Thiên Chúa, đồng thời đánh giá sai lầm nghiêm trọng và ác ý với tất cả những người khác ngoài sự kiên định của chính họ.

Với người cha là nhân vật duy nhất xuất hiện xuyên suốt câu chuyện, câu chuyện cũng có thể được xem như là Dụ ngôn về người cha nhân lành. Hơn bất cứ thứ gì khác. Câu chuyện dụ ngôn minh họa tình yêu bao trùm, hết mực của người cha dành cho con cái, cả người đã khuất và người bề ngoài dường như vẫn trung thành. Trong cả hai trường hợp, chính người cha là người lao ra gặp con cái mà không bị cấm đoán và bắt đầu quá trình hòa giải. Đối với người con không có ý kiến ​​phản đối, ông vòng tay qua và hôn cậu ta, mặc cho cậu những bộ quần áo và đồ trang sức tốt nhất, và mở hội để vinh danh anh ta. Đối với người con khác đang khước từ lời mời gọi của ông, ông khao khát tình yêu không hồi kết của mình và cố gắng lý luận với anh ta và vỗ về anh ta, nhưng sau đó lùi lại và chờ đợi quyết định của anh ta, vì tôn trọng tự do của anh ta.

Người cha trong dụ ngôn và cách đối xử của ông với các con của mình chính Thiên Chúa và cách Người đối xử với con người. Qua dụ ngôn trên, Chúa Giê-su đảm bảo với chúng ta về tình yêu thương không ngừng của Thiên Chúa dành cho chúng ta, bất kể tình trạng của chúng như thế nào. Đối với những ai không cản trở con đường của Ngài, ngay cả những tội nhân cứng rắn, Thiên Chúa sẵn lòng, thậm chí háo hức, tha thứ và làm cho mọi sự trở nên tốt đẹp. Đối với những người chùn bước, Thiên Chúa sẽ luôn tôn trọng sự tự do, nhưng lời mời luôn mở ra trong suốt cuộc đời của cá nhân đó và Thiên Chúa không bao giờ thay đổi với kết quả cuối cùng.

Các bạn cựu chủng sinh thân mến, khi suy ngẫm về câu chuyện dụ ngôn Người Con Hoang Đàng, chúng ta hãy cầu nguyện để chúng ta biết ơn vì Thiên Chúa là một người cha nhân từ. Và chúng ta cũng hãy cầu nguyện để chúng ta đừng bao giờ lợi dụng tình yêu thương của Thiên Chúa người con thứ hơn thế nữa đừng bao giờ khước từ hay nghi ngờ tình yêu thương của Thiên Chúa như người con trưởng.

Dear Ex-Luros, the parable of the prodigal son is unique to Luke’s gospel and among the best known and most be love of all the parables in the New Testament.

Note that the younger son appears only in the first half of the story, the older son appears only in the second half of the story, and the father appears throughout the story. Yet each has a message to convey. The story, therefore, may more accurately be called the parable of the prodigal son, the parable of the self-righteous son, and the parable of the all merciful and loving father. Let’s begin with the story of the prodigal youngest son.

The younger son approaches the father and brashly asks for his inheritance. He is evidently eager to enjoy it without waiting for his father’s demise. Once in possession of his share, the younger son take off without so much as a thank you or goodbye to his father. He distances himself still further from his father by heading to a foreign land where he quickly runs through his inheritance in dissolute living. Penniless and at the point of starvation, he finally comes to his senses and decide to return home. Swallowing his pride, he began to ask his father to take him back as a hired hand.

Before he can ever say he is sorry, however, the father sees him in the distance and runs out to welcome him home. In one of the most touching scenes in the Bible, the father embraces his stunned and speechless son, kisses him, clothes him with a finest robe, puts a ring on his finger, and shoes on his feet. The shoes signal the young man is not to be treated like a servant or slave. The fine clothing and jewelry indicate he has been fully restored to his family.

The second half of the story then shift to the older son. On returning home from the field, he hears merriment coming from the house and asked a servant the reason. Informed his brother has come home and his father is celebrating his return with a banquet, he grows sullen and refuses to enter. As in the case of his younger son, the father take the initiative in the healing process and rushes out to reason with him. He was sure the older son that all he has is his, which would be two-third of the original estate, or twice as much as his brother got and squandered.

The older son is in no mood to be placated, however. Instead, he unleashed a string of deep-seated resentments against his father that most likely have festered within him for years. He has somehow failed to realize his father’s overwhelming love for him and complains unjustly of being underappreciated and overwork. Sadly, he has felt a need to earn his father’s love when in reality his father has always love him first, freely and fully, without any reservation or hesitation. The story ends, leaving purposely an answer whether or not the oldest son ever seeks to be reconciled with his father and brother.

Like the older son, the Pharisees thought they had to earn God’s love and were resentful that Jesus proclaimed it as a readily available to all, even those who had never known or followed the Mosaic law. The parable of the younger son pointed out that God freely bestows his love and forgiveness to all, even the worst of sinners, if they are truly sorry. The parable of the older son also expose the folly of the scribes and Pharisees’ ways. In judging by human standardd and not God’s, they grossly exaggerated their own importance in the process of salvation, grievously underestimate the critically and centrality of God’s role, and seriously misjudge and maligned everyone of other than their own persuation.

With the father the only figure to appear throughout the narrative, the story can also be viewed as the Parable of the Loving Father. More than anything else. The parable illustrates the overarching, all-consuming love of the father for his children, both for the one who had fallen away and the one, on the surface, seemed to remain faithful. In both cases it is the father who rushes out to meet his children unbidden and to initiate the process of reconciliation. To the one son who offers no opposition, he throws his arms around him and kissed him, decks him out in the finest clothings and jewelry, and orders a festival in his honor. To the other son who balks at his advance, he avows his unending love and attempts to reason with him and cajole him, but then steps back and await his decision, out of respect for his freedom.

The father in the parable and his treatment of his sons clearly represent God and his dealings with humankind. Through the story Jesus intends to assure us of God’s unfailing love for us, no matter what our condition. For those who put no obstacles in his way, even hardened sinners, God is willing, even eager, to forgive and make all things right. To those who balk, God will always respect the freedom, but the invitation always remain open during the lifetime of the individual and God is never in difference to the final outcome.

Dear Ex-luros, as we reflect on the beautiful parable of the Prodigal Son, let us pray that we be grateful that God is such a loving father. Let us also pray that we never take advantage of God’s love like the younger person nor ever fail to appreciate God’s love like the elder son.